Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
HỒI 6 - NGỘ ĐỘC TẠI KỲ LIÊN SƠN
Văn Thiếu Côn thi triển thân pháp “Thất Vu Bát Hồi” chạy theo, không bao lâu cả hai vượt trên hai chục dặm đường xa.
Chàng vừa đi vừa thắc mắc chẳng hiểu vì sao Tề Mãn Kiều không đi theo lối đường Cam Nương, lại băng qua cánh đồng, vượt luôn dãy rừng núi trùng điệp này. Tuy nhiên chàng vẫn lặng thinh không hỏi lại.
Đi suốt một ngày đường, Văn Thiếu Côn vừa đói vừa khát nước, cả thân hình mệt mỏi rã rời, nhưng Tề Mãn Kiều vẫn thấy thơ thới, tinh thần hăng hái, chẳng lộ chút gì mỏi mệt, chàng tự nghĩ:
- “Chả lẽ mình lại thua sút đàn bà! Thôi cứ cố gắng rồi hay!”
Vượt luôn ba chục dặm đường nữa thì trời đã sang canh một. Tề Mãn Kiều vẫn thoăn thoắt gót sen bước dồn, không tỏ ý gì mệt mỏi hay muốn nghỉ chân.
Văn Thiếu Côn không chịu nổi, dừng bước nói:
- Chị hai của cô nương ở chốn nào, biết bao giờ đến nơi để được nghỉ chân chút đỉnh, chả lẽ cứ đi hoài hay sao?
Tề Mãn Kiều dừng bước, mỉm cười đáp:
- Còn nhiều nhất là năm mươi dặm nữa thôi. Anh không đi được nữa sao?
Nàng đắn đo một chập nói luôn:
- Hay để tôi cõng cho nhé.
Văn Thiếu Côn mắc cở, xua tay nói:
- Không, không, tôi còn đủ sức đi một ngày một đêm nữa, đâu dám phiền đến cô nương.
Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi:
- Nơi đây là đâu?
Từ bé chàng sống quanh quẩn trong gia đình tại Lăng Vân sơn trang thuộc núi Hạ Lan, chưa bao giờ bước khỏi núi. Vì vậy ngày nay đi xa chàng chẳng hiểu nơi nào và cũng không biết đâu là đâu nữa.
Thấy chàng suy nghĩ, Tề Mãn Kiều đến gần nói nhỏ:
- Chúng ta sắp đến dãy núi Trường Bạch.
Trước kia chàng nghe người ta thỉnh thoảng nói đến tên này. Hôm nay nghe nhắc đến thấy hay hay, ngẩn người suy nghĩ.
Thái độ ngơ ngác của chàng không qua được đôi mắt tinh ranh của Tề Mãn Kiều.
Chàng hỏi tiếp:
- Núi Trường Bạch còn xa không?
Nàng đáp:
- Còn xa lắm. Hiện giờ chúng mình đang ở trong dãy núi Kỳ Liên.
Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hỏi:
- Núi Kỳ Liên nào?
Tề Mãn Kiều cười xòa hỏi:
- Anh đã đi qua nơi này lần nào chưa?
Chàng lắc đầu:
- Tôi chưa đi qua nơi này lần nào. Kỳ quái thật!
Tề Mãn Kiều hỏi:
- Kỳ quái cái gì?
Văn Thiếu Côn suy nghĩ rồi đáp:
- Các cô ở xa tít trong dãy núi Trường Bạch, thế mà vượt qua hàng vạn dặm đến Kỳ Liên sơn, đó không phải chuyện lạ hay sao? Vả lại tôi đây từ nhỏ đến lớn ở Lăng Vân sơn trang trong núi Hạ Lan sơn, trừ những người nhà và cha mẹ ra, không quen biết ai bên ngoài. Ấy thế mà chị hai cô lại biết tôi rồi sai cô đi tìm, há không phải điều kỳ lạ nữa hay sao?
Những điều thắc mắc trong lòng chàng rất nhiều. Còn một vấn đề quan trọng nữa mà chàng chưa nói ra, đó là hang Vô Nhân cốc ở trong núi Kỳ Liên sơn, không biết dãy Kỳ Liên sơn này có dính dáng đến Vô Nhân cốc hay không?
Tề Mãn Kiều cười xòa đáp:
- Việc này chưa biết được. Đợi khi nào gặp chị hai tôi sẽ được giải đáp rõ ràng.
Văn Thiếu Côn thấy không tiện nói nhiều, miễn cưỡng cố gắng lê thân hình mỏi mệt lướt theo chân Tề Mãn Kiều đi tới.
Khi trời vừa sáng canh ba, hai người đã tiến vào địa phận Kỳ Liên sơn.
Cả một khu đồi cây khô vàng úa, cỏ lau mọc khắp đất. Vì đã sang cuối thu, trời đã về khuya khí hậu càng lạnh lẽo.
Càng nghi chàng càng băn khoăn áy náy. Rừng nứi vắng teo không bóng người qua lại, nơi đây lại có một cô gái bé xinh tươi, võ công tột bực vượt hàng ngàn dặm đến quả là một điều ngoài sức tưởng tượng.
Chàng liên tưởng đến chị em nàng rồi hỏi ngay:
- Có lè chị hai của nàng võ nghệ cao siêu, bản lãnh xuất chúng phải không?
Tề Mãn Kiều mỉm cười đáp:
- Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng không phải chỉ vì thế mà cả ba chúng tôi kính nể chị ấy đâu nhé.
Chàng hỏi tiếp:
- Cô có mấy chị em.
- Bốn người mà tôi là em út.
Văn Thiếu Côn nói:
- Chị cả và chị ba cô có khi nào đến chốn này không?
Tề Mãn Kiều đáp:
- Nhất định là có rồi. Anh nên biết, chị em chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ít khi mỗi người một nẻo.
Nghe đến đây Văn Thiếu Côn không hỏi nữa, lặng lẽ theo nàng lướt đi.
Thình lình Tề Mãn Kiều dừng chân lại, khoát tay khẽ bảo:
- Coi chừng, hình như có kẻ đang ẩn nấp đâu đây.
Văn Thiếu Côn giật mình ngơ ngác, nghĩ:
- “Tài nghệ nàng quả kinh người. Đang đi giữa rừng bao la mà có thể phát hiện được người đang ẩn trốn. Vô lý, chẳng lẽ nơi hoang vu này có ai đến làm chi?”
Chàng dừng chân đưa mắt nhìn theo Tề Mãn Kiều đang thoăn thoắt tiến vào phía trong cố sục sạo tìm kiếm.