Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Nơi đây rừng núi khác hơn Lăng Vân và Hạ Lan, cây cối mọc chen chút rậm rạp, dù có kẻ nào núp cũng không thể nào tìm ra được.
Tuy nhiên với tài nghệ tuyệt vời của Tề Mãn Kiều, chàng đã đặt nhiều tin tưởng và đinh ninh chắc có người thật. Chả lẽ nàng bịa chuyện để làm trò lòe, bịp dọa ta hay sao?
Chàng đứng yên đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của nàng, nóng lòng chờ đợi một sự khác thường sắp xảy ra.
Tìm kiếm một hồi lâu, Tề Mãn Kiều trở về lối cũ, lẩm bẩm:
- Quái lạ, chẳng lẽ ta nhận xét lầm? Người hay là ma mà tìm hoài chẳng thấy.
Thình lình nàng vung tay lên, ba vệt sáng bay vút vào rừng sâu giữa đám cây cối rậm rạp nhất, nhưng bốn bề vắng lặng không thấy bóng dáng một ai.
Thấy ba viên hàn tinh bắn đi không gây một phản ứng nào, Tề Mãn Kiều nói:
- Nhất định chúng ta gặp ma rồi. Nếu không, chả khi nào tôi nhận xét lầm bao giờ. Chúng mình đi thôi.
Nói xong nàng tung mình phóng đi ngay.
Văn Thiếu Côn xem trước nhìn sau lòng thấp thỏm lo lắng. Nghe nàng nói thế, chàng càng nghi ngờ, vội rảo bước chạy theo, tim đập mạnh.
Bỗng nhiên Tề Mãn Kiều quát lớn:
- Khốn nạn, đã không có gan ra mặt thì cút đi cho rảnh, làm cái trò gì mà núp lén như ma quái thế?
Nói xong nàng vung tay phóng luôn ba điểm hàn tinh vào phía tả rồi tung người lao vút theo hướng này.
Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo thấy quả nhiên có một bóng đen vừa thoáng qua bỗng mất ngay như làn khói xám.
Chàng không bao giờ tin có ma, nhưng trước cảnh chập chờn nơi rừng khuya có người ẩn hiện khiến chàng cảm thấy ớn lạnh, rợn óc khắp người.
Tề Mãn Kiều bắn liên tiếp ba điểm hàn tinh nhưng người đó né tránh được rồi lẫn liền vào trong màn đêm không một tiếng động nhỏ, đủ biết kẻ này cũng không phải tay vừa.
Bất giác nàng nổi giận đùng đùng thét lớn:
- Khốn nạn, ngươi cố tình trêu người, phen này ta sẽ cho ngươi biết oai lực của chị em núi Trường Bạch.
Nhưng bóng đen vẫn chập chờn trước mặt cách xa độ mười trượng như một làn khói mờ, ẩn hiện không chừng.
- Nhất định đó là người, một tay có bản lãnh siêu tuyệt muốn đùa giỡn hay gây chuyện chi đây.
Văn Thiếu Côn lẩm bẩm nói rồi đưa mắt trông theo.
Bỗng nhiên bóng đen ngừng lại, hiện ra một người lên tiếng nói:
- Thiên hạ sợ chị em mày, chứ lão phu đây chẳng xem vào đâu hết, đừng hòng dọa nạt.
Tề Mãn Kiều thét:
- Ngươi là ai?
Người ấy cười giòn đáp:
- Lão phu là người tiếng tăm không lớn nhưng trên đời này chẳng ai là không khiếp sợ oai danh.
Văn Thiếu Côn rùng mình nghĩ:
- “Quái lạ, chẳng hiểu vì sao có lắm nhân vật phi thường xuất hiện trên vùng này như thế. Nhưng tại sao khi xảy ra chuyện ở Hạ Lan sơn chẳng thấy một người nào ra mặt can thiệp?”
Chàng thắc mắc là phải. Chỉ hai ba ngày nay bao nhiêu chuyện dồn dập, bao nhiêu nhân vật đua nhau về chốn này.
Tề Mãn Kiều lớn tiếng hỏi:
- Hãy xưng danh hiệu đi, đừng tự cao nữa.
Người ấy cười khanh khách đáp:
- Lão phu là một người mà thiên hạ gọi là Độc Vương Sa Thiên Lý.
Tề Mãn Kiều nghe xưng tên giật mình kinh hãi:
- Độc Vương Sa Thiên Lý!
Người ấy cười ngạo nghễ nói:
- Ngươi đã khiếp danh ta chưa? Tài dùng độc của ta thuộc hàng cao thủ hạng nhất trên võ lâm rồi.
Tề Mãn Kiều chép miệng đáp:
- Tài ấy ta đâu ngán.
Nói xong ngọn chưởng xoáy một vòng đầy mềm mại rồi tiến tới.
Văn Thiếu Côn thất kinh nghĩ bụng:
- “Khi cần ra chưởng tấn công địch nhiều lắm chỉ vài trượng thôi. Cô bé này võ nghệ giỏi thật, nhưng khoảng cách đôi bên trên mười trượng xa làm sao mà tấn công đến. Nàng quá nông nổi chỉ làm trò cười cho đối phương”.
Nhưng chàng ước đoán đã sai cả.
Chưởng lực từ bàn tay bé nhỏ của Tề Mãn Kiều tung ra phát một luồng cuồng phong cuốn ào ào, làm cát chạy đất bay, xô mịt mù về phía Sa Thiên Lý như nước trào thác lũ.
Sa Thiên Lý trổ lên một chuỗi cười quái gở. Thân hình lão bay bổng lên cao hơn mười trượng thoát khỏi chưởng lực của nàng một cách dễ dàng. Tề Mãn Kiều nổi nóng gầm lên:
- Ngươi chớ kiêu ngạo, hãy đón thêm mấy ngón của bản cô nương xem sao?
Nói xong nàng tung luôn ba chưởng liên tiếp.
Khi còn lơ lửng trên không, thình lình Sa Thiên Lý lắc người sà luôn qua bên phải tránh khỏi rồi nhẹ nhàng tung ra một đòn.
- Hai đứa bây hãy nếm một đòn của lão phu.
Chưởng lực của hai bên hóa giải lẫn nhau, cát bụi không bay lên nữa, hai người vẫn đứng xa nhau mười trượng.
Tề Mãn Kiều nói:
- Ngươi còn bao nhiêu tài nghệ đem ra cho rồi.
Sa Thiên Lý cười lớn nói:
- Ngươi tài