Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
HỒI 5 - THOÁT THÂN NƠI CỔ MIẾU
Vừa nghe Niệp Sáp hòa thượng khuyên, Văn Thiếu Côn cau mày đáp:
- Tiền bối, làm trai lấy danh dự làm lớn, sống chết nào kể chi. Xin lão tiền bối thông cảm nỗi khổ tâm cho cháu.
Niệp Sáp hòa thượng đành thở dài rồi nhắm mắt, không nói nữa.
Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần cùng đưa mắt nhìn cô gái, miệng câm như hến.
Tề Mãn Kiều nổi nóng trợn mắt hét:
- Anh chàng này quả thật ương gàn đáng ghét. Nếu không vì lệnh của chị ta, thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.
Văn Thiếu Côn lạnh lùng đáp:
- Làm thằng con trai phải giữ khí khái người trai. Ta không hề bị quyền lợi cám dỗ, không để cường lực uy hiếp và không chịu cho một kẻ nào khinh khi.
Tề Mãn Kiều vừa buồn vừa chán, dậm chân thở dài:
- Trời ơi, người này quả là gàn dở, tức chết đi thôi!
Văn Thiếu Côn từ tốn nói:
- Tôi cảm thấy nóng nẩy hấp tấp là một nhược điểm trong nghệ thuật làm người, còn giết chết hay để sống đó là quyền của cô nương.
Tề Mãn Kiều nghiến răng rít:
- Được rồi! Tưởng nhà ngươi muốn gì chứ muốn chết thì quá dễ. Xem đây!
Nàng vung cổ tay trắng ngà lên cao định quật xuống một chưởng, chẳng biết nghĩ sao ngừng lại, rồi lẩm bẩm:
- May quá, nếu nóng nảy thì hỏng việc. Giết hắn rồi lấy đâu đem về cho chị. Điều cần thiết là đem hắn về đến nơi chứ giết hắn đâu có khó gì.
Suy đi nghĩ lại, nàng chẳng tìm được cách nào hơn, lòng hậm hực, hết dậm chân lại đi vòng quanh cho đỡ tức, đôi mày liễu luôn luôn cau có, cặp môi mỏng lúc nào cũng bệu bạo như muốn khóc.
Niệp Sáp hòa thượng đứng nhìn bỗng cười khanh khách.
Tề Mãn Kiều bực mình quá, quát lên:
- Hòa thượng này vô lý quá. Trong lúc người ta đang tức muốn chết mà thích chí cười hoài.
Niệp Sáp hòa thượng ôn tồn bảo:
- Cô nương bớt nóng nảy. Hòa thượng có một kế giúp cô nương để khiến hắn đổi ý bằng lòng theo cô nương về gặp chị hai.
Tề Mãn Kiều mừng quá vội reo lên:
- Ồ, hay quá! Có kế gì hay xin ngài nói mau, tôi nóng ruột đến bực mình đây này! Hay là hhòa thượng phỉnh tôi đấy.
Niệp Sáp hòa thượng đáp:
- Kẻ tu hành không bao giờ nói dối.
- Vậy, xin cho biết mau đi!
Niệp Sáp hòa thượng cười xòa bảo:
- Trước khi bày kế, lão muốn hỏi thăm cô nương vài điều.
- Xin nói!
- Có lẽ chị hai của cô nương là người ghê gớm và nghiêm khắc lắm phải không?
Nàng gật đầu đáp:
- Phải đấy, chị tôi khó tính, hay cáu kỉnh và nóng nảy lắm. Chị ấy thường bắt nạt tôi, chị ba tôi và đôi khi ăn hiếp cả chị cả tôi nữa.
Thấy nàng nói chuyện có vẻ thành thực và ngây thơ, hòa thượng hỏi tiếp:
- Nếu thế chắc cô nương sợ chị hai lắm?
Nàng không giấu diếm đáp:
- Phải, tôi sợ chị ấy nhất nhà.
- Nếu không mời được Văn công tử về chắc chắn chị ấy sẽ không tha thứ cô nương phải không?
Tề Mãn Kiều thẹn đỏ mặt nói:
- Hay lão trượng biết rõ tôi sẽ bị phạt quỳ ngó mặt vào tường suốt sáu tháng phải không?
Niệp Sáp hòa thượng nói:
- Bất cần bị phạt cách nào, tốt hơn hết là có cách nào giúp cô nương mời Văn công tử đi được là xong cả phải không?
Nàng thở dài nói:
- Chính thế mà tôi nhờ đến hòa thượng. Kế gì xin nói ra mau kẻo nóng ruột quá.
Hòa thượng nói:
- Hòa thượng này xin đưa ra một ý kiến, còn làm được hay không là phần việc của cô nương.
Nàng gật đầu lắng tai nghe. Niệp Sáp hòa thượng tiếp:
- Văn công tử là người con trai, để bảo tồn danh dự, không bao giờ y chịu để cho cô nương cưỡng ép hay sai khiến. Lão thừa biết y là người đa cảm, dễ tánh, biết nể nang mọi người. Dám chắc nếu cô nương chịu hạ mình mời y thì thế nào cũng không từ chối.
Tề Mãn Kiều nói:
- Theo hòa thượng khuyên thì tôi phải hạ mình cầu xin năn nỉ hắn mới được hay sao?
Niệp Sáp hòa thượng thẳng thắng nói:
- Phải, nếu cô sợ lệnh của chị hai thì phải yêu cầu hắn ta mới được. Ngoài ra không còn cách nào hơn.
Tề Mãn Kiều thở dài suy nghĩ một chập rồi đến trước mặt Văn Thiếu Côn, nháy mắt mấy cái rồi nói ngay:
- Văn công tử, tôi yêu cầu công tử mau mau theo tôi đến gặp chị hai tôi.
Văn Thiếu Côn ngồi nghe Niệp Sáp hòa thượng chỉ kế cho Tề Mãn Kiều trong lòng đã thấy xốn xang khó chịu. Nay nàng đến nói cộc lốc một câu như vậy cũng đáng tức cười, vội đáp:
- Tôi đã nói chưa bao giờ quen biết chị hai cô, vì vậy mà tôi không muốn gặp mặt người ấỵ Tề Mãn Kiều nói:
- Tôi đã yêu cầu anh mà anh vẫn không nghe sao?
Văn Thiếu Côn bực quá đáp:
- Việc này quả chẳng thuận tình hợp lý tý nào. Một người bạn gái chưa hề quen biết mà cứ nằng nặc bảo tôi phải đến gặp mặt! Cô nương nghĩ thử xem có đáng buồn cười không?