Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
HỒI 1 - MÁU NHUỘN HẠ LAN SƠN
Hạ Liên Sơn một chiều thu ảm đạm! Gió tây thổi từng cơn cuốn theo người mảnh lá vàng rơi rụng bay lả tả.
Triền núi nghiêng nghiêng tắm nắng chiều càng đượm vẻ thê lương.
Hàng vạn cây cổ tùng san sát bao la cả triền đồi muôn dặm. Cành lá sầu mờ in bóng từ chân đồi Long Vân đến đồi Hạ Lan kéo dãi mãi tận đàng xa nối liền với ngàn trùng tưởng chừng vô tận.
Lưng chừng đồi Hạ Lan, sau mấy hàng cây cổ thụ là một tòa dinh thự đồ sộ nguy nga, kiến trúc cổ kính.
Mái nhà cong vút lợp ngói úp đã trở màu cùng tuế nguyệt, nhuộm đầy rêu phủ.
Trước dinh thự, tại ngay cổng vắt ngang một tấm biểu thiết vàng lấp lánh năm chữ cổ tự “Võ Lâm đệ nhất gia”.
Liền trên tấm biển phủ một vuông lụa đỏ như máu bằng quả lê để rủ xuống như vành khăn tang.
Xa xa, đằng trước đồi, cách toà nhà mấy trăm thước, một đoàn người rất đông đang từ từ tiến tới chính giữa là một cổ quan tài đỏ màu máu.
Bàn hoa quả khiêng đi trước và những hàng liễng đủ màu cao vòi vọi.
Một hàng nến cắm dọc trên cỗ quan tài đang cháy chập chờn lung linh theo nhịp bước của các âm công.
Đám tang từ từ tiến đi về phía chân núi Hạ Lan trong tiếng nhạc trầm bổng du dương như nức nở khóc than người quá cố.
Phía sau quan tài là một thiếu phụ độ tứ tuần đi cạnh một thanh niên vào khoảng hai mươi, mặc đại tang, rõ là hai mẹ con.
Cả hai đều nhìn xuống đất, thỉnh thoảng đưa tay gạt lệ rồi tiến tới.
Đoàn người vừa qua một khúc quanh bỗng thấy đàng xa hiện lên hàng người đứng hàng ngang chận hẳn lối đi.
Năm nhân vật này ăn mặc khác nhau, hình dáng tuổi tác khác nhau, bên hông đều có mang vũ khí.
Đoàn người dừng lại, tiếng âm nhạc cùng tắt ngang. Thiếu phụ biến sắc, cùng người con trai tiến tới phía trước xem.
Dẫn đầu là hai vị hòa thượng, kế đến là một đạo sĩ, một ni cô, một người mặc thường phục. Cả năm người tuổi tác trên lục tuần, trông rắn rỏi, lầm lì nhìn thẳng vào cỗ quan tài một cách rất trang nghiêm.
Hai mẹ con nhìn nhau thoáng qua như hội ý rồi lẳng lặng bước tới hai bên đường cạnh chiếc linh cữu.
Một vị lão tăng trong số năm người ấy từ từ bước lại gần chắp tay xá dài một cái, miệng lẩm bẩm nói:
- Bần tăng biết tin muộn nên đến đưa đám quá trễ, xin Văn phu nhân rộng lòng tha lỗi cho.
Thiếu phụ vội vàng đáp lễ và nhỏ nhẹ thưa:
- Tiên phu tài mọn chức hèn, đâu xứng đáng làm bận lòng quý Chưởng môn của năm đại môn phái phải đến đây!
Thì ra năm người đây là Chưởng môn của năm môn phái lớn đương thời.
Đại sư cao niên nhất là Nguyên Tỉnh hòa thượng, Phương trượng phái Thiếu Lâm, tôn sư chấp tay nói:
- Mô Phật, xin phu nhân chớ khiêm nhường như thế, Văn đại hiệp trước đây ba năm đại thắng quần hùng trong kỳ đại hại võ lâm đoạt chức Thiên hạ đệ nhất gia, khác nào vị Minh chủ của các phái, lẽ ra bần tăng phải... phải...
Thiếu phụ buồn rầu cắt ngang:
- Chao ôi! Thiên hạ đệ nhất gia! Danh vị ấy cao quý thật đấy. Xưa kia chỉ vì tiên phu không am hiểu đương thời, say sưa cái chức vụ hảo huyền ấy trở thành cái đinh cho hào kiệt võ lâm, mang đại họa vào mình mà không biết.
Thở dài một cái, Văn phu nhân buồn buồn nói tiếp:
- Cũng vì quan niệm sai lầm ấy mà ngày nay tiên phu phải bỏ mình khiến mẹ con tôi phải cam phận góa bụa côi cút không nơi nương tựa.
Nói đến đây phu nhân nghẹn ngào nấc lên, nói không ra tiếng.
Thanh niên đứng bên cạnh là con trai duy nhất của đại hiệp Văn Tử Ngọc tên là Văn Thiếu Côn.
Nãy giờ Văn Thiếu Côn lẳng lặng theo dõi câu chuyện, nét mày đăm chiêu suy nghĩ.
Chàng rất ngạc nhiên trước thái độ quá đột ngột và ngôn ngữ khác thường của lão tăng cùng mẹ mình, thỉnh thoảng quắc mắt nhìn ngang như muốn tìm kiếm, tay phải lăm lăm nắm chặc chuôi kiếm dài bên hông trong bộ áo tang súng sính.
Nguyên Tỉnh đại sư của phái Thiếu Lâm nhíu đôi mày bạc phếu chớp mắt mấy cái rồi thở dài nói:
- Thôi trăm đường không sao tránh khỏi số, xin phu nhân nguôi thương bớt cảm, đừng than trách nữa làm gì.
Văn phu nhân gạt lệ nói:
- Đa tạ đại sư và quý vị, kẻ vô phước này rất cảm kích thịnh tình chiếu cố của năm vị. Bây giờ xin quý vị nhường đường cho chúng tôi đi.
Nguyên Tỉnh đại sư không nói ai, bước tránh qua bên cạnh.
Nhưng Không Tâm trưởng lão phái Nga My, Bồ Tâm sư thái phái Võ Di, Tam Dương đạo trưởng phái Võ Đang và Cửu Hoa lão nhân phái Hoa Sơn cùng gằn giọng hú một tiếng và quát lớn:
- Hãy khoan!
Văn phu nhân biến sắc, run run hỏi lại:
- Sao, chả lẽ quý vị...
Chưởng môn phái Nga My trầm giọng nói: