Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
HỒI 3, 4 - MẠC BẮC TỨ TUYỆT
Bốn người này hình dung cổ quái, lối ăn mặc khác thường. Người nào cũng mặc áo trắng rộng thênh thang dài chấm đất, đi chân không giày, tóc đỏ hoe như râu bắp, da mặt sần sùi xanh xao xám xịt màu đất bùn láng bóng. Tay chân họ dài lêu nghêu, người yếu bóng vía nhìn thấy đã sờn gáy.
Văn Thiếu Côn từ bé đến giờ chưa ra khỏi nhà chưa từng trông thấy ai như thế nên cũng cảm thấy lành lạnh xương sống không dám ngó thẳng.
Niệp Sáp hòa thượng lùi dần lại bên, chàng dùng lối truyền âm nhập mật nói:
- Đối với bốn tên ma quỷ này đem miệng thần công “Thất Vu Bát Hồi” không đối phó nổi đâu. Cháu cứ tùy cơ ứng biến. Nếu gặp cơ hội cứ tìm lối thoát thân. Nhưng đừng quên hang Vọng Ngã ở Vân Mộng sơn đấy nhé!
Nói chưa dứt lời thì bốn quái nhân đã phóng lại gần độ năm thước.
Đứng gần họ Văn Thiếu Côn cảm thấy một luồng hàn âm lạnh khí xâm nhập vào xương tủy phải vận nội công để chịu đựng khỏi phát run.
Mỗi quái nhân lúc cử động phát tỏa một vùng sương mù trắng bạc, nhìn qua như những bóng âm hồn chập chờn trong cõi âm.
Niệp Sáp hòa thượng chắp tay cười lớn:
- Nam mô A di đà Phật. Bốn vị thí chủ vẫn mạnh giỏi đấy chứ.
Một trong bốn người quát lớn:
- Dã hòa thượng, hôm nay gặp nhau đây có lẽ là dịp cuối cùng trước khi về chầu Thiên trúc, thôi chớ nhiều lời khách sáo.
Niệp Sáp hòa thượng khoát tay, nói:
- Hòa thượng này chẳng muốn về Tây phương mà chỉ định về phía Nam thôi.
Nói xong giả bộ phi thân chạy về hướng ấy.
Một quái nhân chỉ lắc vai chút, thân hình vụt lên tới chận ngang đường đi, gầm như sấm động:
- Khoan, nhà ngươi chắc đã thừa hiểu quy củ của Mạc Bắc tứ tuyệt rồi?
Hòa thượng lắc đầu, nói:
- Hòa thượng này không quen đốt hương, chẳng biết lễ Phật, cũng chả cần biết quy củ là gì!
Quái nhân nọ tức quá nạt lớn:
- Lão chớ già mép lắm mồm. Gặp anh em chúng ta, ngươi đã đến ngày tận số rồi, khỏi cần tìm đường tẩu thoát vô ích.
Y liếc mắt nhìn hòa thượng rồi tiếp:
- Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi.
Niệp Sáp hỏi ngay:
- Cách gì?
- Trước hết là tự chặt một tay một chân, anh em ta sẽ ra tay giúp phế bỏ võ công, rồi sẽ rộng lượng tha cho kiếp sống thừa.
Niệp Sáp hòa thượng le lưỡi lắc đầu rồi đưa hai tay khoát lia lịa:
- Không được đâu, chặt mấy tay chân thì còn gì mặc quần mặc áo, làm sao đi lại ăn uống, cách này chắc khó thi hành, xin chọn lối khác xem ra sao.
Nói xong ông bỏ về phía Nam, tung người phóng ngược hướng Bắc.
Trong bốn người, một quái nhân vọt lên cản đường, hét lớn:
- Lão hòa thượng gằn này, không được giả ngây qua ải nữa.
Khi sắp chạm quái nhân ấy, Niệp Sáp hòa thượng đứng dừng ngay lại, đưa tay ra sau lưng, bầu rượu nâng lên, xoa chung quanh ra vẻ tiếc rẻ rồi chép miệng nói:
- Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật!
Người nọ hỏi:
- Đáng tiếc cái gì?
Niệp Sáp cau mày đáp:
- Đáng tiếc là rượu ngon trong bầu không còn nữa. Nếu còn ít rượu, ta sẽ dùng “Hỏa hỏa kinh thần” để sưởi các vị cho ấm.
Bốn người nhìn nhau ngơ ngác.
Bỗng nghe Bồ Tâm sư thái quát lớn:
- Dẹp miệng ngươi lại! Xin bốn vị đừng nghe hắn già mồm lẻo mép, cứ ra tay cho rồi.
Lúc ấy các vị Chưởng môn cùng hàng trăm đồ đệ cùng tề tựu đến bao vây xung quanh.
Bồ Tâm sư thái đã từng nếm ngọn hoa tiêu của hòa thượng tiêu cả áo quần, đầu tóc, tuy bây giờ đã thay đổi y phục khác nhưng những vết phỏng trong người vẫn còn hằn lên, bỏng rát rất khó chịu. Sư thái hận Niệp Sáp hòa thượng đến cực điểm, nên khi lão có ý muốn đưa lại ngón “Hóa hoán kim thân” thì không dằn lòng được xông tới toan làm dữ.
Một nhân vật đứng trong tứ tuyẹt, đứng hàng đầu gần lão hòa thượng cất tiếng hỏi:
- Có lẽ sư thái đã nếm qua ngọn đòn của lão hòa thượng rồi chăng?
Tuy đang nóng giận nhưng khi nghe hỏi vậy liền tỏ ra khó chịu, cứ ấp úng mãi không trả lời ngay được.
Niệp Sáp hòa thượng nhe răng cười:
- Chẳng qua một việc nhỏ mọn để hoài niệm về sau, xin sư thái đừng quan tâm nữa.
Bồ Tâm sư thái giận run người, quát lớn:
- Hòa thượng điên đừng gian ngôn, phái Vô Di nhất định sống chết để trả thù này. Trong hai ba ngày hôm nay, phải có một người mất mạng.
Vừa dứt lời bà tung ra một chưởng với tám thành công lực.
Bốn tay Mạc Bắc thấy vậy cũng cười nhạt rồi nhìn đi nơi khác, lộ vẻ không hài lòng.
Thì ra họ là những tay cự phách nhất của phái Hắc bạch miền cực bắc được năm môn phái thỉnh về đây giúp sức.
Lẽ ra họ phải là người có vinh dự ra tay trước, nhưng khi thấy Bồ Tâm sư thái tấn công trước, thì ai nấy cũng có ý bất bình, tỏ vẻ lạnh lùng, đứng nhìn chẳng nói năng gì nữa.