Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Tề Mãn Kiều suy nghĩ rồi đáp:
- Anh nói đúng lắm. Nhưng chị tôi cứ nhất định gặp anh, việc này tôi làm sao biết được.
Văn Thiếu Côn lắc đầu nói:
- Tôi không thể đi được.
Tề Mãn Kiều dậm chân trợn mắt hỏi:
- Không đi thật hở. Anh nói thiệt sao?
Niệp Sáp hòa thượng thấy không khí có vẻ găng, ghé miệng gần nàng nói khẽ:
- Cô nương đối phó với người này chỉ có một phương pháp là mềm dẻo, xin chớ quên mà hỏng chuyện.
Tề Mãn Kiều không biết làm thế nào hơn đành phải chịu lời lễ độ nói:
- Văn công tử, tôi thành thực muốn yêu cầu anh cùng đi. Anh hãy thương hại tôi mà nhận lời, không mời được anh tôi sẽ bị chị hai tôi trừng phạt nghiêm khắc lắm.
Nghĩ một chập không thấy chàng đáp lời, Tề Mãn Kiều nói thêm:
- Văn công tử, chả lẽ ngươi muốn tôi phải quỳ lạy anh mới nhận lời chăng?
Nói xong đôi mắt nàng chớp lia, khóe mắt muốn ứa lệ.
Văn Thiếu Côn không thể ngờ một cô gái hiên ngang ranh mãnh, lại xuống nước ngọt ngào với mình như thế nên đã thấy động lòng.
Chàng thầm nghĩ:
- “Kẻ biết thời vụ mới là người khôn. Cô bé này chưa bao nhiêu tuổi đầu, ngay cả Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần là hai tên đại ma đầu còn sợ nàng như cọp, đủ biết chẳng phải tay vừa. Nếu ta không thuận theo nàng e cả mình và Niệp Sáp đại sư cũng chết cả, chi bằng nên tương kế tựu kế trốn khỏi hang hùm, nọc rắn rồi sẽ hay”.
Chờ hồi lâu chưa thấy chàng nói gì, Tề Mãn Kiều ứa nước mắt, ái ngại một chút rồi quỳ xuống.
Văn Thiếu Côn thất kinh vội vàng xoa tay nói:
- Chết nỗi, cô nương đừng làm thế không nên. Tôi đâu dám đòi hỏi gì.
Vậy Văn mỗ tôi xin nghe lời cô nương.
Tề Mãn Kiều mừng quá, nhoẻn miệng cười tươi như hoa nói:
- Anh nói thật không?
Văn Thiếu Côn gật đầu nói:
- Quân tử xuất ngôn như phá thạch, Văn mỗ đã bằng lòng thì không bao giờ thay đổi, chỉ cần...
Chàng đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp:
- Chỉ cần một điều kiện nhỏ.
Tề Mãn Kiều nói:
- Chỉ cần công tử thuận tình đi gặp chị hai tôi, còn bất cứ điều kiện gì tôi cũng nhận hết.
Văn Thiếu Côn không ngần ngại nói:
- Văn mồ cần lão hòa thượng này đi cùng.
Tề Mãn Kiều sửng sốt nói:
- Điều này không thể được. Chị tôi chỉ mời một mình anh đến mà thôi.
Nếu vô cớ mang cả lão hòa thượng bẩn thỉu này về e tôi bị quở trách.
Văn Thiếu Côn mỉm cười nói:
- Việc đó cô nương đừng lo. Ngoài ra vị thiền sư này chỉ không cần phải gặp chị hai cô. Tôi chỉ cần người cùng đi một đoạn đường. Khi gần đến nơi, người sẽ chia tay đi nơi khác.
Tề Mãn Kiều vỗ tay nói:
- Nếu vậy thì được.
Nàng ngó Niệp Sáp hòa thượng bảo:
- Thôi, chúng ta cùng lên đường.
Niệp Sáp hòa thượng nhe răng cười khoái trá rồi ôm quyền nói với Ô Trúc và Kim Địch thần quần:
- Nhị vị, món nợ bốn mươi năm trời chúng ta chờ dịp khác sẽ tính vậy. Bây giờ xin tạm biệt.
Kim Địch thần quần tức ứa gan nhưng chẳng dám nói gì chỉ hằn học bảo:
- Dã hòa thượng, ta tạm gởi mạng sống ngươi một thời gian, ngươi hãy nhớ rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ băm vằm cái thân xác bẩn thỉu của nhà ngươi làm muôn nghìn mảnh mới vừa lòng.
Niệp Sáp hòa thượng cười hề hề:
- Đó là câu chuyện về sau, có lẽ còn lâu lắm. Giờ đây lão hòa thượng xin cáo lỗi và tạm biệt.
Không đợi trả lời hòa thượng xốc áo bước ra khỏi cửa.
Tề Mãn Kiều thấy Văn Thiếu Côn thuận tình đi, trong lòng hớn hở, tươi cười chào Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần:
- Xin tạm biệt hai ngài.
Kim Địch và Ô Trúc thần quân chắp tay chào và nói:
- Phiền cô gởi tới anh em họ Liễu chúng tôi kính thăm các bà chị.
Nàng tươi cười nói:
- Tôi sẽ xin thưa lại chỉ cả và chị hai tôi.
Nàng nắm tay Văn Thiếu Côn nói:
- Văn công tử, chúng mình đi thôi.
Văn Thiếu Côn vội vàng tránh đi sau lưng Niệp Sáp hòa thượng rồi cùng lên đường.
Mãi đến giờ ngọ đã trông thấy đồi núi nhấp nhô, nhưng quang cảnh vẫn còn ở trong dãy núi Hạ Lầu.
Niệp Sáp hòa thượng không đợi ai dẫn đường, lếch thếch mang bầu rượu không lủi thủi đi trước. Tuy bước đi ung dung nhưng mau vùn vụt. Văn Thiếu Côn phải cố gắng hết sức mới theo kịp.
Đường núi gập ghềnh quanh co khúc khuỷu, Văn Thiếu Côn ngại nàng không theo kịp. Không ngờ lúc nhìn lại thấy Tề Mãn Kiều gót sen thoăn thoắt, tư thái ung dung, thân hình lướt nhẹ trên đường một c