Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Niệp Sáp hòa thượng và Văn Thiếu Côn vừa nghe tiếng sáo bỗng mồ hôi toát đầy mình, đôi mắt nổi vang, ruột quặn đau từng khúc. Chập sau tất cả đều run lên bần bật, các trọng huyệt như có muôn ngàn con kiến đang bâu cắn khó chịu vô cùng.
Tiếng sáo vút cao, hai người cong người dẫy dụa như không chịu nổi với sự đau đớn của thể xác.
Nhưng lạ thay, một chập sau hai người cảm thấy bớt đau dần và mồ hôi ít đổ ra như trước.
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên và chờ đợi một sự biến chuyển khác thường.
Tiếng sáo cứ tiếp tục tuôn ra như hành vân lưu thủy, lúc khoan lúc nhạc, thánh thót nhịp nhàng. Kim Địch thần quần vừa thổi vừa lim dim đôi mắt, đương đem hết công lực và tinh thần vào điệu nhạc giết người này.
Văn Thiếu Côn ngơ ngác không hiểu gì hết. Chàng nghĩ bụng:
- “Tiếng sáo này chỉ nguy hiểm lúc mới bắt đầu thôi. Nhưng về sau chẳng còn ảnh hưởng gì ráo. Nếu vậy thì Kim Địch thần quần cũng chỉ có tiếng mà chẳng có thực tài, đâu đáng sợ”.
Nghĩ đến đó, chàng nhìn qua thấy Niệp Sáp hòa thượng cũng lộ vẻ băn khoăn không khác gì mình.
Thình lình Ô Trúc thần quân cất tiếng nói:
- Hiền đệ có thể tạm ngừng một chút xem sao?
Kim Địch thần quần nhắm tít đôi mắt chăm chú vào điệu sáo, không hề biết phản ứng hiện nay ra sao. Đến chừng Ô Trúc thần quân gọi mới giật mình, ngừng thổi, mở mắt nhìn xung quanh.
Theo lão đoán, khi nghe đến đoạn này dù hai người chưa chết cũng phải lăn lộn quay cuồng trên mặt đất vì âm hưởng của tiếng sáo.
Kim Địch thần quần lúc mở mắt nhìn lại thấy cả hai điềm nhiên ngó mình, tựa hồ như đang thưởng thức giọng sáo.
Kim Địch thần quần hết sức kinh ngạc há hốc mồm, chẳng biết tại sao như thế.
Niệp Sáp hòa thượng nhe răng cười khà khà, nói:
- Khúc nhạc này quá du dương thánh thót, nghe như thần tiên thoát tục, khiến hòa thượng này cảm thấy muốn quên hết thù hận. Sao nhà ngươi không tiếp tục thổi thêm một lúc nữa?
Kim Địch thần quần vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc, nói lớn:
- Hòa thượng, nhà ngươi dựa trên năng lực nào mà vô hiệu hóa võ công vô thượng của ta, hãy đáp mau.
Niệp Sáp hòa thượng cười ha hả:
- Hòa thượng ta biết thế nào mà trả lời cho vừa ý ngươi, có lẽ ta là La Hán tái sinh, tâm hồn đã thoát tục nên mới không bị ảnh hưởng của bọn tà ma quỷ quái luôn cuốn.
Kim Địch thần quần nói:
- Vô lý, dù nhà ngươi là La Hán tái sinh vẫn phải chết trước uy lực khốc liệt của điệu sáo này như thường.
Hắn quắc mắt nhìn Văn Thiếu Côn nói luôn:
- Còn thằng bé con này! Chả lẽ mi cũng là một La Hán tái sinh?
Niệp Sáp hòa thượng vỗ đùi cười lớn:
- Hay là chiếc sáo của nhà ngươi đã hỏng rồi chăng?
Kim Địch thần quần đưa chiếc sáo vàng lên ngắm nghía một chập định thổi nữa.
Ô Trúc thần quân nói:
- Này hiền đệ, hay là có cao nhân nào đang ẩn tàng trong miếu chăng?
Chứ lẽ nào sáo hỏng hay anh em mình thiếu chu đáo?
Kim Địch thần quần từ từ đứng dậy, cầm chiếc kim địch đưa mắt nhìn khắp nơi trong tòa cổ miếu.
Thình lình lão bước tới thi triển thần lực vào tay phải, đưa sáo điểm thẳng vào khám thần đàng sau.
Một luồng kình lực từ chiếc sáo vàng xẹt mạnh vào bục gỗ. Nếu bình thường thì sức mạnh ấy có thể hoàn toàn đập nát khám thờ ra tro bụi ngay.
Nhưng trường hợp này hoàn toàn trái hẳn sự ước đoán của mọi người.
Luồng kình lực như vũ bão vừa chạm bục gỗ bỗng tan bién một cách vô hình không tí bụi bay, không một tiếng động.
Kim Địch thần quần tái mặt nhìn Ô Trúc thần quân khẽ nói:
- Đại ca thử lại xem như thế nào, đệ ngại quá...
Ô Trúc thần quân cũng mất hết bình tình, khẽ đáp:
- Cao nhân này nhất định bản lãnh phi thường, chúng ta không nên vội vàng khinh xuất mà thất lễ.
Nói xong y hướng về khám thần vòng tay nói:
- Nếu có cao nhân nào giá lâm xin ra mặt để tại hạ được hân hạnh diện kiến.
Ngay lúc ấy có tiếng cười khúc khích vang lên, rồi một bóng người mảnh mai ẻo lả từ phía sau hiện ra.
Mọi người trông thấy đều ngạc nhiên cực độ.
Thì ra cao nhân ấy chỉ là một thiếu nữ tuổi độ mười ba mười bốn, mặc áo hồng, tóc thế phủ chấm ngang vai, mặt sáng rỡ như trăng rằm, đôi môi đỏ mộng, má phinh phính trông thật dễ thương.
Thiếu nữ từ từ bước lại, nét mặt hớn hở như hoa, vừa đi vừa dùng vạt áo phủi bụi, dáng điệu thật mềm mại và tự nhiên.
Kim Địch thần quần vừa trông thấy nàng bỗng chau mày hỏi:
- Có phải cô nư