Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Kênh Nhà Lê nước còn lớn, nên hôm sau lão Mục lại đến đồng Mồ, cũng ở đoạn đê này, chỉ vũng nước khác. Lão luôn đi làm vào buổi chiều, vì sáng dậy muộn, lại kề cà thuốc nước và kiếm cái nhét vào bụng. Bầu trời vẫn u ám, lất phất mưa như hôm qua. Và rồi khi chạng vạng tối, người đàn bà kia lại đến, đến lúc nào lão không hề biết. Cô ta lặng lẽ nhìn giỏ cá rồi nhìn lão. Cũng cái nhìn van xin ấy. Đôi mắt mở to có vẻ như sâu hơn, mặt nhợt nhạt hơn, người vốn đã gầy giờ càng gầy hơn, đến mức trông chỉ còn như chiếc bóng. Lão Mục thoáng bối rối. Lão định quát to đuổi đi, vì suy cho cùng lão còng lưng cả ngày thế này đâu phải để đem cho người khác! Thậm chí lão còn định mắng nhiếc vài câu về cái thói trơ trẽn ngửa tay ăn xin. Thế mà lão cứ nhìn trân trân như bị thôi miên. Trái tim cằn khô của lão tự nhiên mềm ra, có cái gì đấy rân rân nơi cuống họng. Lão không biết chuyện gì đang xẩy ra với mình, chỉ thấy buồn. Cuối cùng, như cái máy, lão khẽ gật đầu. Cô kia cúi xuống, lấy ra ít cá, đúng bằng hôm qua, vội vã đi về phía làng Xuân Tình và chẳng bao lâu sau thì biến mất.
Việc này còn lặp lại mấy lần nữa. Vẫn cái giờ ấy cô ta tìm đến, dù lão Mục đã cố tình chuyển đi chỗ khác xa hơn một chút. Cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Kể lão Mục cũng muốn bắt chuyện nhưng không nói lên được. Bây giờ thì lúc nào lão cũng bị ám ảnh bởi người đàn bà trùm khăn đen bí ẩn ấy. Lão thử hình dung đủ chuyện mà cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Nhưng hôm nay thì lão đã có một ý định, có thể nói là kế hoạch được trù tính kỹ từ trước. Lão sẽ lén theo về nhà cô ta xem thế nào! Chỉ tò mò thôi chứ chẳng vì lý do nào khác. Không là người thông minh, nhưng việc này thì chắc lão làm được, làm khéo nữa là khác.
Lão thấy lạ là dù đã đi rất nhanh, gần như chạy mà vẫn không theo kịp người kia. May không bị mất hút vì xung quanh chỉ toàn đồng trống. May nữa là cô ta không một lần ngoái lại nên không biết có người đi theo. Cũng có thể biết nhưng giả vờ không.
Tới đầu làng Xuân Tình, người đàn bà trẻ rẽ vào một ngôi nhà tranh có chuối mọc um tùm bao quanh. Làng này người ta trồng nhiều chuối. Trước đây lão có đến mấy lần để bán cá, nhưng chẳng quen ai. Lão chợt đứng khựng lại không biết làm gì tiếp khi cô kia vào khuất trong nhà. Không thể cứ đường đột vào thẳng nhà người ta, lão nghĩ. Trời gần tối hẳn, trong nhà có ánh đèn dầu tù mù, dưới bếp hình như có ai đang nấu ăn. Lão tần ngần hồi lâu rồi ngập ngừng bước vào, dẫu xưa nay không là người nhút nhát. Thì cứ hỏi người ta có mua cá không, việc gì phải ngại.
Thấy có người, một bà già tập tễnh từ trong bếp đi ra, tay cầm chiếc que kều lửa. Ngôi nhà trống hoác, tuềnh toàng không có cửa. Lão Mục ngạc nhiên không thấy cô gái kia đâu. Hay mình nhầm nhà? Không thể được. Chính mắt lão nhìn thấy cô ta vừa rẽ vào đây mà.
- Bác hỏi ai ạ? – bà già lên tiếng.
- Tôi bắt được ít cá, vào hỏi xem nhà ta có mua không, – lão đáp, tự lấy làm hài lòng với sự lưu loát của mình.
- Không. Chẳng giấu gì bác, nhà tôi nghèo, không có tiền. – Bà lão thở dài. – Đến bát gạo ăn còn phải đi xin người ta thì lấy đâu ra tiền mà mua cá.
Nói đoạn, bà lão định bỏ vào bếp nhưng thấy khách chần chừ chưa đi, bèn nói thêm:
- Hay bác vào trong nhà uống chén nước đã?
Trên chiếc chõng tre ọp ẹp chính giữa nhà, lão Mục ngồi, bê bằng cả hai tay bát nước vối đầy rồi tu một hơi hết sạch, dù không khát. Nhà đang có tang, lão thoáng nghĩ khi nhìn lên chiếc bàn thờ cũng bằng tre có mấy nén hương đang cháy sau lớp vải màn mỏng ám khói. Trên bát hương là bức ảnh người chết, không lớn, và mặc dù đèn tù mù, lão vẫn nhận ra ngay đấy chính là cô gái đến xin cá mấy ngày vừa rồi. Lão ngạc nhiên đến giật thót cả người. Nếu bát nước chưa kịp đặt xuống thì chắc đã rơi xuống đất. Lão bỗng thấy sợ hãi, sợ đến tái mặt. May bà chủ nhà không nhìn thấy.
- Con dâu tôi đấy. – Bà già nói khi thấy khách để ý nhìn bàn thờ. – Chưa đầy ba chục tuổi mà trời đã bắt chết. Ngày mai là vừa tròn ba tháng. Chồng nó còn bị trời bắt chết sớm hơn, khi hai đứa vừa lấy nhau được một năm. Chẳng hiểu sao ông trời ác độc thế. Thành ra bây giờ tôi, một thân già què quặt nuôi mình không nổi còn nuôi thêm đứa cháu năm tuổi… Có hôm phải nhịn vì chẳng có gì ăn, vậy bác bảo tiền đâu mà cá với chả thịt…
Đúng lúc ấy một đứa bé gái từ ngoài vườn đi vào, tay chân còn lấm bùn.