Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Bởi vì chữ “nếu” chẳng có thực trên đời, nên đối với tụi trẻ con chúng tôi, nó mang một ma lực thần thánh. Nó đi vào những giấc mơ theo cách mà tụi trẻ ước ao nhất, đưa chúng đến nơi tận cùng của thế giới mà ở đó mọi giới hạn dường như không tồn tại. “Nếu tao có phép thuật”, “nếu tao có thật nhiều tiền”, “nếu ba mẹ tao quay trở lại”, “nếu tụi mình chẳng bao giờ lớn” … Nhưng cuộc đời, có đứa trẻ nào không lớn? cũng như ba mẹ tôi chẳng bao giờ quay trở lại. Ước mơ là một thứ mơ hồ và lấp lánh giống như sao trên bầu trời đêm, bàn tay bé nhỏ yếu ớt biết rằng chẳng thể nào chạm tới. Vậy mà ngày hôm đó, cái ngày trước khi chúng tôi chia tay để đi tìm cuộc đời riêng cho chính mình, điệp khúc mơ xa trở lại trên mỗi gương mặt vừa hồ hởi vừa phảng phất nét buồn mênh mang.
“Nếu sau này có đứa nào bị ốm, đến tìm tớ nhé, lúc đó tớ sẽ là một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh miễn phí cho cả bọn.”
“Còn tớ, mấy năm nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
...
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời …
Tuổi thơ cũng như cánh buồm nhỏ
Nghịch ngợm rong chơi giữa bầu trời
Đỏ tím vàng khoe màu nắng ngọt
Rực rỡ căng mình chốn biển khơi…
1. Tôi với tay bật đài và chờ đợi những giai điệu quen thuộc, những bài hát xưa cũ vang lên giữa tiếng gió nhẹ phảng phất bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa dại. Xung quanh tôi ngổn ngang quá. Mẹ vừa lướt qua bãi cỏ, nhân tiện ghé mắt vào bên trong nhắc nhở:
“Con đã thu dọn xong chưa vậy? Nhanh lên, ngày mai lên đường rồi đấy!”.
Làm sao mà tôi có thể nhanh được cơ chứ? Đối với mẹ thì đây đơn thuần chỉ là cái nhà kho đựng đồ cũ, nhưng đối với tôi, nó đầy ắp kỉ niệm, giống như quả cầu thời gian chôn giấu tận cùng sâu thẳm dưới hàng cây bàng đang mùa hoa nở rộ, một khi mở ra, kí ức ùa về, người ta chẳng thể nào thoát ra được. Cứ coi như nó là phòng chứa bí mật của riêng tôi đi. Những cuốn truyện Doraemon bìa đã ố vàng, vài thứ móc treo chìa khóa bằng nhựa với hình thù ngộ nghĩnh, một cuốn sổ hát, con búp bê với hộp quần áo tôi tự may, một cái đồng hồ cát, tất cả, tất cả, tôi đều tiếc nuối bỏ lại vào thùng. Hình như thời gian tham lam muốn giữ lại mọi thứ, cứ thế rời xa khỏi vòng tay của tôi.
Những tiếng rè rè từ chiếc đài nhỏ vang lên lúc nặng lúc nhẹ, như để nhấn mạnh thêm rằng dấu hiệu của sự nhuốm màu thời gian đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi đưa tay đập liên hồi vào nó, rồi thì giọng hát của The Carpenters cũng è è cất lên:
“When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well
…”
Hơi vấp một chút, nhưng nghe vẫn hay tuyệt. Tôi mơ màng ngồi lại bên bệ cửa sổ, hướng ánh mắt ra khoảng trời đo đỏ ngoài kia. Tôi không thích những khung cửa sổ được trang trí cầu kì đến mức song cửa cũng được uốn hình hoa lá chằng chịt, bởi khi nhìn qua những khung cửa sổ đó ra thế giới bên ngoài, cảm giác mọi thứ: bầu trời, mặt đất, bãi cỏ, con đường ... như thể bị xé tan thành hàng vạn mảnh vậy. Khung cửa sổ của tôi tuyệt vời hơn thế, nó mở to ra con đường đang trải dài tít tắp, con đường tôi vẫn thường tin là chiếc cầu nối bầu trời với thế gian. Nhà của tôi là ngôi nhà nơi tận cùng của thế giới, chìm trong một rừng hoa dại và những dải cầu vồng chơi vơi thấm đẫm màu cổ tích. Từ khi còn bé thơ, tôi đã luôn quan niệm rằng đó là giới hạn của vô hạn, là ranh giới giữa hiện thực với thế giới của những tinh linh và phép màu. Sau này mỗi khi nghe tôi kể lại về niềm tin ngây thơ ấy, Khôi thường cười và trêu chọc tôi. Cậu ấy nói rằng địa thế ngôi nhà của tôi đúng là đặc biệt, nhưng nếu một ngày nào đó đội quân của quỷ sứ muốn chiếm lấy cửa ngõ giữa hai thế giới, bởi sau lưng tôi là tận cùng thế gian, tôi sẽ không còn đường chạy. Nhưng Khôi không bao giờ coi ý nghĩ của tôi là kì cục, cậu ấy nói, mỗi người đều có một thế giới riêng tồn tại bên trong chính mình, mặc kệ thế giới của cậu ấy có con quỷ nào muốn chiếm đoạt hay không, chỉ cần thế giới trong tôi vẫn giữ được niềm tin trong sáng như những ngày thơ bé, sẽ không có con quỷ nào làm hại tôi được.