Hi Khách | Đăng nhập | Đăng kí |
Thực ra ngôi nhà của tôi có đặc biệt được đến mức ấy đâu, tất cả chỉ là một sự thôi miên đầy êm dịu khi tôi còn là một đứa trẻ nít vẫn hàng đêm mơ về cổ tích mà thôi. Cũng chỉ có Khôi là người thừa nhận những mơ mộng ấy như là một câu chuyện có thực ở một thế giới khác, còn những đứa bạn khác trong xóm thì không. Đã có lần, thằng Huy nhìn tôi như một kẻ điên lang thang ngoài xã hội, nghiêm túc đề nghị tôi nên đi khám sau khi ném cho tôi một vài viên thuốc bổ gia truyền nhà nó. Con Hà còn phũ phàng hơn, nó nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt mascara đen xì của nó, miệng nhẩm đi nhẩm lại một câu thần chú: “lớn lên, lớn lên!”
Và chúng tôi đã lớn thật, như một lần nữa khẳng định rằng phép màu của cậu bé trẻ mãi Peter Pan sẽ chẳng có thực trên đời. Ngày mai, từng đứa trẻ trong xóm chúng tôi sẽ rời xa ngôi làng bình yên này để đi tìm tương lai cho chính nó. Ngày hôm nay, những đứa trẻ ấy buộc phải gấp lại những kỉ niệm thành con thuyền, thả trôi dòng sông chảy về kí ức.
Tôi thở dài rời khung cửa sổ, gấp lại những suy tư đang dày đặc trong lòng. Không phải tôi không vui, chỉ là tôi sợ. Ngày mai đã là một quãng đời khác hẳn mà khi bước chân vào, tôi sợ sẽ vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Thời gian tàn nhẫn lắm, dù cho bạn có xoay ngược chiếc đồng hồ cát bao nhiêu lần, thứ tuần hoàn vẫn chỉ là cát mà thôi.
Mẹ đã đang ra hiệu vẫy tôi từ đằng xa. Bước ra ngoài, tôi khép cửa và chạy về phía mẹ. Tôi có cảm giác mẹ nắm tay tôi chặt hơn mọi ngày khi chúng tôi bước lên nhà chiều hôm ấy. Bữa tối của mẹ cũng có nhiều món hơn. Bỗng nhiên mắt tôi rưng rưng: công chúa nhỏ của mẹ từ mai sẽ không còn được ăn món ăn do chính tay mẹ nấu nữa.
Đến bảy giờ tối, khoảng thời gian vàng cho lũ trẻ trong xóm bắt đầu những ú tim, trên trời dưới đất, la đồ, rồng rắn lên mây, … Khôi lấp ló ngoài cửa sổ, ra hiệu cho tôi rằng cậu ấy đang chờ. Mẹ buộc gọn lại mái tóc cho tôi trước khi buông lời nhắc nhở tôi vẫn phải trở về trước mười một giờ đêm. Thật kì lạ, dù ngày mai đối với tôi có đặc biệt như thế nào, thì dường như quỹ đạo của vạn vật ngày hôm nay vẫn bình yên như trước giờ vẫn có.
Khôi cũng vậy. Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh mà nhiều năm trước đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy, vẫn nói với tôi bằng chất giọng rất trầm và nắm tay kéo tôi đi như những chiều tan học trở về. Gió mùa hạ trôi qua thật khẽ, hình như cũng không muốn cuốn đi dòng cảm xúc thật đặc biệt đang len lỏi trong tôi, lúc bình yên lúc vỡ òa, khi thiết tha khi kìm nén. Đi qua vài con ngõ nhỏ tối đèn nơi tụi trẻ vẫn thường ẩn nấp trong những trò chơi đuổi bắt, chúng tôi dừng lại trước cổng một căn nhà sơn trắng, có hàng rào bao quanh chiếc sân rộng lớn. Trong sân không có cây cảnh, cũng không trồng hoa hay rau gì, chỉ đặt đầy những thứ để chơi như xích đu, hố cát. Là nhà con Hà, một trong những ngôi nhà được coi là giàu có trong xóm. Tiếc thay, sự giàu có đó không đổi lại được những bữa ăn tối có gia đình cho bạn tôi. Như một lẽ dĩ nhiên, hầu như lúc nào cũng thế, ngôi nhà rộng lớn vắng người của nó được dùng làm đại bản doanh của lũ trẻ, giống như thế giới Neverland với những nhiệm màu dường như không bao giờ tắt.
Con Hà bận trang điểm, cái Phương bận chỉnh váy, thằng Huy đi lấy bánh kem chưa về, nên thằng Vũ là người mở cửa cho chúng tôi. Bên trong ngôi nhà trang trí đầy những dải dây và bóng bay nhiều màu sắc, tụi trẻ lít nhít trong xóm đã tụ tập đông đủ, đang phá phách từ tầng một đến tầng hai tòa nhà. Đó là thế hệ nối tiếp của chúng tôi. Chúng tồn tại ở đó như để lần nữa nhắc nhở chúng tôi rằng, hóa ra chúng tôi đều đã lớn thật rồi.
Con Hà đã trang điểm xong, nó đổi thứ nhạc xập xình đinh tai nhức óc của thằng Vũ bằng những bản nhạc nhẹ nhàng hơn và kéo Khôi ra khiêu vũ. Trong số chúng tôi, Hà là đứa nhảy đẹp nhất, cũng chẳng trách được, bởi chính nó là người nhiều năm về trước đã mang về một cuốn băng hướng dẫn tập nhảy và ép cả nhóm chúng tôi tập theo. Tôi luôn luôn bị thu hút bởi những động tác duyên dáng của Hà khi nó lướt chân theo những điệu valse nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc đen và những tầng váy trắng lướt qua trước gió mang một vẻ đẹp ma mị khó diễn tả. Hà thực sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa thu hút ánh nhìn của rất nhiều chàng trai vây quanh, và cứ thế, cứ thế, Hà lớn nhanh nhất trong sáu đứa chúng tôi, nhanh tới nỗi mỗi lúc nào đó khi tôi dừng bước và nhìn lại, tôi đã luôn phải ngẩn người.