♥[Roi-mai-ta-lon...]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Rồi mai ta lớn...[/1] [2]Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”
Rồi mai ta lớn… Gió mùa còn gọi nhớ bâng khuâng? Thời gian trôi qua, chỉ có kỉ niệm còn ở lại. Kỉ niệm một thời áo trắng tóc xanh. Nắng, mưa cũng chẳng làm nhạt màu tình cảm.
Rồi mai ta lớn… Giữ hôm nay trong những dòng lưu bút thân thương. Giữ cả những điều chưa kịp, chưa thể, chưa dám nói. Đâu biết rằng khi xa nhau rồi, chính những điều chưa nói ấy khiến ta nhớ. Nhớ và tiếc… Chưa đến mức khiến tim nhói lên, nhưng quặn thắt điều gì… Hình như tình cảm ngủ quên, mắc lại trong lòng, như đóa hoa không nở ra thêm nhưng cũng chẳng tàn đi được.
Rồi mai ta lớn… Biết vậy nên bây giờ tranh thủ những cái nắm tay, những chiếc ôm, những lời tình cảm, những phút bên nhau thủ thỉ dặn dò: “Sau này đừng quên nhau nhé!”. Ấy vậy mà vẫn sợ, vẫn lo...
Rồi mai ta lớn… Thi thoảng chạnh lòng nhớ về hai chữ “ngày xưa”. Mỗi người lớn dần, và thế giới nội tâm của ta cũng vì thế mà phức tạp. Có trăm điều dù mặt đối mặt vẫn không thể sẻ chia.
Thế nhưng vẫn nhớ lời hứa ngày xưa, có chuyện vui buồn gì cũng nhớ kể. Vậy là lắp bắp câu được câu mất rồi ôm nhau cười khóc, ừ thì chúng mình lớn rồi, nhưng vẫn là bạn-trẻ-con của nhau. Thế nên cứ thoải mái và tin tưởng tớ nhé…
Rồi mai ta lớn… Nhận ra rằng tên bạn bên cạnh mình bao năm cũng có nét hay ho đấy chứ. Bắt đầu nhớ nhớ, bắt đầu thích thích. Bắt đầu yêu... Yêu và yêu. Yêu thật. Người ta nói tình đầu đẹp nhưng mau vỡ, vì ta chưa thực sự trưởng thành để hiểu nhau.
Chia tay thấy lòng đau khủng khiếp… Nhưng vẫn không thể ghét, không thể xóa bỏ hết tất cả tình cảm. Vì trước khi yêu nhau, ta đã từng là bạn…
Rồi mai ta lớn…
Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”
Không còn những buổi tan học đi vòng vòng chỉ để nói cho hết chuyện…
Không còn tuổi thơ trong sáng nữa[/2] [3]Truyen Rồi mai ta lớn,truyen hay[/3] [4]08:53. Sunday,29/12/2013[/4] [id]51[/id] ♥[/Roi-mai-ta-lon...]♥
[29/12/13,08:55:31]
30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
:
♥[30-giay-la-li-do-ta-ben-nhau-tron-doi]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời[/1] [2]Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi.
Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong, tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái. Cô gái dành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn. Chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển. Nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào, mọi cử chỉ của anh đều tao nhã, anh là một người giỏi giang, xuất sắc.
Chàng trai lên máy bay lúc chiều tối. Anh nói với cô gái khi bước tới sân bay. Đợi đến tối thì lúc đó muộn quá, anh sẽ không gọi điện cho cô gái. Sáng hôm sau anh sẽ gọi lại.
Cô gái nói: “Được.”
Cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai. Chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa.
Đã muộn lắm rồi, cô gái đã ngủ từ lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường, giờ mới tờ mờ sáng. Cô gái bò dậy, đi xuống phòng khách nghe máy. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai.
Chàng trai sốt sắng hỏi: “Em khỏe không?”
Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi: “Em khỏe, em đang ngủ mà, không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao?”
Chàng trai hình như có điều gì không an tâm, tiếp tục hỏi: “Em không sao chứ?”
Cô gái thấy hơi buồn cười, anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ, mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô: “Tất nhiên là em không sao rồi, em ngủ rất ngon. Anh làm sao thế?”
Chàng trai nói: “Anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi, em không phải lo lắng, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé”. Sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại.
Cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng 1 phút. Cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường. Nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ? Nhất thời cô chưa nghĩ ra.
Nửa tháng sau, chàng trai trở về. Thần thái trông vẫn phong độ,khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo. Cô gái hỏi: “Sao thế này anh?”
Chàng trai đáp: “Không sao đâu em, có vết thương nhỏ ý mà.”
Cô gái lo lắng, truy hỏi không ngừng. Chàng trai cười nói: “Anh nói cho em biết nhé, nhưng em không được giận đâu đấy. Hôm đó, anh xuống sân bay, rồi đi dạo trên phố, tự nhiên thấy đau bụng thế. Chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế, đau đến muốn ngất xỉu. Thế rồi anh nghĩ tới hải sản, có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản. Em biết đấy, ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản. Thế rồi anh gọi điện cho em. Anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe. Anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115, để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy.”
“Khi cảm thấy người không được khỏe, s
♥[To-that-su-xin-loi-cau]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ thật sự xin lỗi cậu[/1] [2]Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.
Rồi hết sức bất ngờ, những lời thì thầm... im bặt. Vì tò mò, tôi từ từ quay sang. “Kẻ thù” của tôi lúc này đang cực kỳ lúng túng với một vệt máu đang chảy dài trên bắp chân. Chiếc váy đồng phục cũng dính một chút máu. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ta sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Vài phút sau, chuông reo và học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Cô bạn ngồi yên ở chỗ của mình, đợi mọi người đi hết. Khi tôi đứng lên, trông cô ấy rất khiếp sợ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ la toáng lên, như cô ấy lúc ngoài sân trường. Nhưng tôi cởi chiếc áo sơmi cũ màu đỏ của mình và đặt lên bàn.
- Lấy cái này mà quấn ngang hông. Trong túi còn có khăn giấy nữa đấy! - Tôi bảo.
Tôi rời khỏi bàn và đứng ở cửa để đảm bảo không ai chạy vào lớp trong lúc cô bạn “sửa soạn”. Vài phút sau, cô ấy đi ra với đôi chân đã được lau sạch, và chiếc áo sơmi đỏ của tôi quấn ngang hông. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu đi dọc theo hành lang để tới phòng vệ sinh nữ.
Hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy cô bạn hôm trước đã tới. Khi tôi ngồi vào bàn, tôi thấy hai chiếc áo được gấp gọn, đặt ở chỗ tôi: một là chiếc màu đỏ của tôi và một chiếc áo khoác màu xanh.
- Tại sao lại có hẳn hai chiếc áo ở đây? - Tôi hỏi cô ấy.
- Chiếc áo đỏ của cậu, tớ đã giặt rồi, còn chiếc màu xanh tớ đã mua thêm. Trời lạnh lắm, đôi khi cũng cần mặc áo khoác.
Cô ấy chỉ nói thế.
Buổi tối về nhà, tôi mới phát hiện ra rằng chiếc áo khoác xanh là áo có mũ, và trong túi của nó có một mảnh giấy, viết: Tớ cố tình mua áo có mũ. Để nếu có bao giờ cậu gặp phải những người bạn vô ý và ngốc nghếch như tớ nữa, cậu có thể đội mũ lên và trông cậu sẽ hoàn toàn bình thường và rất dễ thương. Cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu.[/2] [3]Truyen Rồi mai ta lớn,truyen hay,Tớ thật sự xin lỗi cậu[/3] [4]08:56. Sunday,29/12/2013[/4] [id]53
♥[To-that-su-xin-loi-cau]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ thật sự xin lỗi cậu[/1] [2]Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.
Rồi hết sức bất ngờ, những lời thì thầm... im bặt. Vì tò mò, tôi từ từ quay sang. “Kẻ thù” của tôi lúc này đang cực kỳ lúng túng với một vệt máu đang chảy dài trên bắp chân. Chiếc váy đồng phục cũng dính một chút máu. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ta sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Vài phút sau, chuông reo và học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Cô bạn ngồi yên ở chỗ của mình, đợi mọi người đi hết. Khi tôi đứng lên, trông cô ấy rất khiếp sợ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ la toáng lên, như cô ấy lúc ngoài sân trường. Nhưng tôi cởi chiếc áo sơmi cũ màu đỏ của mình và đặt lên bàn.
- Lấy cái này mà quấn ngang hông. Trong túi còn có khăn giấy nữa đấy! - Tôi bảo.
Tôi rời khỏi bàn và đứng ở cửa để đảm bảo không ai chạy vào lớp trong lúc cô bạn “sửa soạn”. Vài phút sau, cô ấy đi ra với đôi chân đã được lau sạch, và chiếc áo sơmi đỏ của tôi quấn ngang hông. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu đi dọc theo hành lang để tới phòng vệ sinh nữ.
Hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy cô bạn hôm trước đã tới. Khi tôi ngồi vào bàn, tôi thấy hai chiếc áo được gấp gọn, đặt ở chỗ tôi: một là chiếc màu đỏ của tôi và một chiếc áo khoác màu xanh.
- Tại sao lại có hẳn hai chiếc áo ở đây? - Tôi hỏi cô ấy.
- Chiếc áo đỏ của cậu, tớ đã giặt rồi, còn chiếc màu xanh tớ đã mua thêm. Trời lạnh lắm, đôi khi cũng cần mặc áo khoác.
Cô ấy chỉ nói thế.
Buổi tối về nhà, tôi mới phát hiện ra rằng chiếc áo khoác xanh là áo có mũ, và trong túi của nó có một mảnh giấy, viết: Tớ cố tình mua áo có mũ. Để nếu có bao giờ cậu gặp phải những người bạn vô ý và ngốc nghếch như tớ nữa, cậu có thể đội mũ lên và trông cậu sẽ hoàn toàn bình thường và rất dễ thương. Cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu.[/2] [3]Truyen hay[/3] [4]08:57. Sunday,29/12/2013[/4] [id]54[/id] ♥[/To-that-su-xin-loi-cau]♥
♥[TAM-BET-ANH]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]TẠM BỆT ANH[/1] [2]Tháng 12 chào đón chúng mình bằng những cơn lạnh vồ vập. Sáng nay em khẽ rùng mình cuộn vào trong chiếc áo ấm, hà hơi thở đặc quánh vào khoảng không xa vắng.
Tháng 12 cũng là lúc gió xác xơ, hao gầy phủ lên đôi vai nhỏ nhắn. Lạnh và hanh hao quá! Mỗi sớm mai, sương quyện vào làn gió đông vấn vít lấy những nhành cây bụi cỏ và không còn sự chùng chình lưỡng lự như sương thu nữa. Thi thoảng mưa dè dặt ghé qua thăm hoàng hôn tím, không ồn ào mà lất phất như lớp bụi mỏng manh.
Tháng 12, em muốn cùng anh đến Đà Ltj để ngắm những cánh đồng hoa Dã Quỳ vàng ươm tươi màu nắng.
Tháng 12, em muốn cùng anh đi chụp một bộ ảnh cho mùa cuối năm với gam màu trầm, thích thú ngồi nhìn anh tư lự, xem xét kĩ lưỡng những bức ảnh vừa chụp được.
Những ngày đông lạnh em thích cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và ôm anh thật chặt, rúc vào vòng tay to lớn của anh ngủ ngon lành.
Đông có nắng và có gió, nhưng mùa đông của em lại không có anh… Ở nơi xa ấy, anh có thấy buốt giá như em không? Em mệt mỏi bởi mọi thứ xung quanh đều hiện hữu bóng dáng anh, từng góc phố nhỏ, vài quán cóc bên lề, hay quán quen Sky mỗi chiều chủ nhật… Có một nỗi đau nhói lên nơi ngực trái vì thoáng thấy bóng anh giữa chốn đông người, anh sải bước thật chậm, ánh mắt lơ đãng nhìn em như ngày đầu ta mới quen, mỉm cười rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Tháng 12, em muốn được tựa đầu vào vai anh và khóc. Em đã quá mệt mỏi, quá lạc lõng và cô đơn khi không có anh bên mình. Em muốn có anh ở ngay đây, cùng em chuyện trò, cho em vài lời khuyên hữu ích hay trách yêu em khi em tỏ vẻ trẻ con ưa làm nũng.
Anh là chàng trai tháng 12, nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi. Mang về cho em cảm giác yêu thương, chở che và cũng chính anh đã đọat lấy yêu thương ấy đi về một nơi xa tít tắp.
Tháng 12 đến và trôi đi thật nhanh, mọi thứ cũng theo đó mà vồn vã gấp gáp bội phần. Guồng quay hối hả của cuộc sống dường như không hề lạc nhịp… Con người ta cũng chạy theo nó quên mất đông gần tàn và nhường chỗ cho nàng xuân tươi sắc thắm hay tại vì họ muốn níu kéo chút dư âm nào đó cho riêng mình?
Tháng 12 công việc bận rộn hơn tất thảy các tháng khác trong năm. Mọi thứ như chực đổ vì đôi quang gánh cuộc đời chòng chành quá nào là công việc, học hành, thi cử và có cả cái gọi là “kí ức”. Chúng không theo trật tự nhất định nào mà xếp ngổn ngang khiến ta chênh chao muốn bổ nhào vào dòng đời bon chen, tấp nập ngoài kia.
Tháng 12 cũng là lúc mọi người dành cho mình một chút thời gian để sắp xếp gọn ghẽ lại mọi việc, gói ghém chuyện của một năm dài vào túi thời gian, có lẽ sẽ là một món quà bất ngờ cho ngày nào đó ta lục lọi, kiếm tìm chiếc túi thời gian ấy. Chúng ta sẽ gửi lại năm cũ những lo toan, mệt nhọc, sẵn sàng chào đón một năm mới đến với niềm hân hoan.
Anh biết không? Em không cố tập quên anh để rồi nhận lấy sự tổn thương và mất mát mà em sẽ cất anh và mọi thứ thộc về anh vào ngăn kí ức, dán cho chúng một con tem mang tên “Kỉ Niệm” để đến khi nhìn lại trong em sẽ là những kỉ niệm đẹp về chàng trai tháng 12.[/2] [3]Truyen hay[/3] [4]08:58. Sunday,29/12/2013[/4] [id]55[/id] ♥[/TAM-BET-ANH]♥
[29/12/13,09:00:45]
Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn
:
♥[To-te-lam-va-manh-ki-uc-khong-toan-ven]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn[/1] [2]Qua lâu rồi cái thời còn thơ dại với những mối tình thơ ngây của tuổi học trò, cậu nhỉ! Thì cậu và tớ cũng sắp ra trường rồi cơ mà! Thời gian mau chóng thế đấy cậu à! Ngẫm lại mới thấy, kỉ niệm hai đứa bên nhau sao ít ỏi thế! Chẳng có gì ngoài những vật dụng nho nhỏ cậu tặng tớ! Vài món sót lại thôi, tớ lôi ra từ góc tủ bụi bặm, cũ kĩ. Lại thấy niềm vui năm nao trở lại. Xúc động có, bồi hồi có,… làm sao tớ quên được. Và giữa tháng 11 này, tớ lại tự mình hoài niệm, tương tư về những mảnh kí ức rời rạc ngày xưa...
Tớ nhớ, hồi ấy mình có một cuốn nhật kí ghi chép chung rất lâu rồi. Trang giấy đã hoen màu, loang lổ vết mực tím có những cánh hoa phượng đỏ thắm, những nhành hoa dại của bao mùa đi qua được ép vào trang giấy thơm. Quyển sổ là những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rất vội về chuyện trường, lớp và cả chuyện hai đứa. Những suy nghĩ, những tâm trạng, những dòng cảm xúc ngày ấy đều được ghi lại đầy đủ và cẩn thận. Một vài giấy Note được gấp nhỏ kẹp vào bìa quyển sổ là ngày sinh nhật của hai đứa, lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần nữa cùng nhau ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, hay là có lần uống trà sữa ở một quán quen có vị thơm nhẹ nhàng…
Ừ thì nhiều lắm. Làm sao kể hết! Tớ cố ghép những mảnh kí ức rời rạc lại với nhau, thấy mảnh nào cũng lung linh, đầy sắc màu! Có mảnh cậu hỏi tớ rằng: Cậu ơi, tình yêu là gì vậy cậu, có phải là hai người yêu nhau, là nắm tay, là ôm, là hôn, mới gọi là yêu?. Không! Không, cậu à! Tình yêu đến từ những việc rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng khoác chiếc áo khi thấy đối phương lạnh, chỉ là đút từng giọt cháo nóng khi thấy người ấy bệnh, hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ phía sau… Là vậy đó cậu à! Đơn giản chỉ có thế! Dường như cậu hiểu ra, nhìn tớ đầy trìu mến rồi phá lên cười, bảo tớ lo học đi, ở đó mà yêu với đương...
Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn
Bao năm đi qua, tình cảm của tớ và cậu cứ nhẹ nhàng như gió mùa Thu, vẫn lo lắng và quan tâm nhau như buổi đầu gặp gỡ. Năm tháng dần trôi cho đến khi tớ có người yêu, tớ dành hết mọi sự yêu thương cho anh ấy, yêu anh ấy bằng cả một trái tim chân thành. Và lẽ dĩ nhiên, tớ dần rời xa cậu, tháng ngày ở bên nhau thưa dần... Mà thay vào đó là sự hờ hững, thờ ơ và lạnh nhạt của tớ. Trong lòng tớ, lúc ấy chỉ hiện diện một mình hình bóng của anh ấy. Và vì thế cậu cũng hiểu là vị trí của cậu trong lòng tớ, không còn quan trọng nữa, không có ý nghĩa gì nữa khi mà con tim tớ đã dành tất cả tình cảm cho anh ấy. Rồi, cậu buồn hẳn đi, khuôn mặt sầu cùng đôi mắt buồn của cậu đã nói lên điều đó...
Và trong vô số mảnh kí ức đẹp đẽ ấy, tớ nhớ lại, thì có một mảnh ghép không toàn vẹn. Một mảnh lớn được ghép với vô số mảnh rời rạc còn lại. Đó là mảnh kí ức hiện ra với một chiều mưa lạnh đầy, gió rét, buốt đến tê tái cả người... Tớ đi trong đêm lạnh với đôi giày cao gót, sưng mọng cả đôi chân. Đôi mắt ướt xuyên thấu màn đêm lạnh giá. Cậu biết không? Đêm ấy, là một đêm buồn đối với tớ vì anh ấy đã không đến, chỉ
♥[Truyen-Cuoi--Thac-Hoc-Sy]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Thạc Học Sỹ[/1] [2]Tiến sĩ Thạch Mạn Khanh là người điềm tĩnh, hay pha trò. Một lần, ông ta cưỡi ngựa đi chơi. Người hầu dắt ngựa, không cẩn thận, nên làm cho Thạch Mạn Khanh bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.
Quan viên tùy tùng vội chạy lại đỡ Thạch Mạn Khanh dậy phủi bụi đất, rồi đỡ ông ta lên ngựa. Thạch Mạn Khanh cười mà nói với mọi người.
- May mà tôi là Thạch Học sĩ (thạch là đá) chứ nếu là Ngõa học sĩ (ngõa là ngói) thì đã tan xác rồi nhỉ.[/2] [3]Truyện Cười - Thạc Học Sỹ[/3] [4]09:02. Sunday,29/12/2013[/4] [id]58[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Thac-Hoc-Sy]♥
[29/12/13,09:03:47]
Truyện Cười - Rắm Của Con Đấy Ạ
:
♥[Truyen-Cuoi--Ram-Cua-Con-Day-A]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Rắm Của Con Đấy Ạ[/1] [2]Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
- Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
- Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ![/2] [3]Truyện Cười,Rắm Của Con Đấy Ạ[/3] [4]09:03. Sunday,29/12/2013[/4] [id]59[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Ram-Cua-Con-Day-A]♥
[29/12/13,09:05:15]
Truyện Cười - Quan Sắp Đánh Bố
:
♥[Truyen-Cuoi--Quan-Sap-Danh-Bo]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Quan Sắp Đánh Bố[/1] [2]Một anh lính lệ tính cương trực, thấy quan huyện làm nhiều điều trái mắt, thường hay chế nhạo. Quan vẫn định bụng trị. Một hôm, có người đến vu cho anh ta ăn tiền ở ngoài chợ. Quan mừng thầm có có dịp báo thù, liền cho đi bắt về.
Anh lính lệ về, dắt cả thằng con đi theo. Quan vừa trông thấy, đập bàn, thét:
- Ðánh! Ðánh! Ðánh cho nó chừa cái tật ăn hối lộ đi!
Anh lính lệ ngoảnh lại thủng thỉnh bảo con:
- Con đứng lui ra. Quan sắp đánh bố đấy![/2] [3]Truyện Cười - Quan Sắp Đánh Bố[/3] [4]09:05. Sunday,29/12/2013[/4] [id]60[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Quan-Sap-Danh-Bo]♥
♥[Em-cung-biet-ghen-day-nhe]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Em cũng biết ghen đấy nhé![/1] [2]Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em ít khi thể hiện cái thói ghen tuông của mình ra mặt.
Ghen không phải là yêu.
Ghen là cảm giác muốn sở hữu.
Tuy nhiên, trong tình cảm, ai dám chắc rằng muốn sở hữu không phải là một phần của tình yêu?
Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em không bao giờ hoặc ít khi dám thể hiện cái thói Hoạn Thư của mình ra mặt.
Tất cả mọi người nhìn vào em, đều nói em không biết ghen. Một cô gái quá tuyệt vời và “thoáng” làm sao, có thể ngồi bàn ra bàn vào những chủ đề nóng bỏng đầy hứng khởi. Ai yêu cô ấy thì sướng quá rồi, được chăm như chăm em bé, được chiều như chiều baby và lúc nào cũng tâm lý, chả tranh cãi bao giờ, không ghen tuông và luôn tôn trọng đối phương triệt để.
Nhưng thực ra đó là bề ngoài em tỏ ra như thế, vì em sĩ mà. Mọi thứ về em đều đúng, người ta tả rất không sai, chỉ có một điều sai, là em không phải ko biết ghen, mà em ghen thâm, ghen ngầm, ghen âm ỉ.
Em sẽ rất khó chịu nếu anh nhìn một cô gái. Nhưng em sẽ không nói ra mà thay vào đó em sẽ cười và nói rằng: “Cô ấy xinh nhỉ?” Rồi cùng anh bình luận hỉ hả ( nếu anh muốn ) rằng thế nọ thế kia.
Em sẽ rất bực mình nếu biết anh đang tán tỉnh hoặc tỏ ra thân thiết với ai đó kể cả là nam hay nữ, trừ em ra ( tất nhiên).
Em có thể ghen cả với đội bóng anh thích, em sẽ ngồi với bộ mặt hậm hịch, theo dõi hết cúp C1 không phải vì thích bóng đá mà chỉ vì em ghen. Nếu anh thích Chelsea, em sẽ ngồi xem để trù cho Chelsea thua đi. Hay nếu anh thích MU, mặc dù e cũng thích đội đó lắm đấy, nhưng không thể ko xem nó là kẻ thù, khi anh quyết tâm để wallpaper hình đội bóng mà vắng cái mặt của em. Bởi vì với em, nếu anh thích nó, thì nó là cái gì, em cũng sẽ xem nó như … tình địch.[/2] [3]Ghen tuông vớ vẩn[/3] [4]09:35. Sunday,29/12/2013[/4] [id]61[/id] ♥[/Em-cung-biet-ghen-day-nhe]♥
♥[Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Kí ức bị thời gian vùi lấp[/1] [2]Chúng tôi đã có một quãng thời gian kẻ chạy trước, người đuổi theo. Đến lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự cố gắng bắt đầu trở nên vô dụng, thì anh lại chìa tay ra...
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào quả bóng bay màu xanh đang lơ lửng di chuyển, sắp hòa lẫn và tan vào nền trời xanh biếc.
Những người đau khổ nhất, chính là những người cô đơn nhất, những người cô đơn nhất, thường là những người không dám nuôi hy vọng nhất.
Chúng ta thường đánh mất những thứ vô cùng quan trọng vào thời điểm còn quá trẻ để nhận ra nó có ý nghĩa nhường nào đối với mình. Chúng ta cũng thường mất quá nhiều thời gian vào việc chần chừ rồi đánh mất, ghét bỏ rồi bị lãng quên. Chúng ta sai mà không biết mình đã sai, và cho đến mãi sau này mới nhận ra để mà ân hận.
Đã từng làm tổn thương ai, đã từng buông tay từ bỏ ai, trong đoạn ký ức về thời thanh xuân của mình, bạn còn nhớ chứ?
…
“Hả? Em không biết là Thành đã làm thủ tục bảo lưu và xin thôi học từ tuần trước sao? Hai người đang hẹn hò mà?!”
“Cậu ấy còn làm tiệc chia tay với cả lớp bọn anh, nghe nói là đi Úc.”
“Thấy bảo là học chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học bên đấy, cậu ấy đã lên
♥[Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Kí ức bị thời gian vùi lấp[/1] [2]Chúng tôi đã có một quãng thời gian kẻ chạy trước, người đuổi theo. Đến lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự cố gắng bắt đầu trở nên vô dụng, thì anh lại chìa tay ra...
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào quả bóng bay màu xanh đang lơ lửng di chuyển, sắp hòa lẫn và tan vào nền trời xanh biếc.
Những người đau khổ nhất, chính là những người cô đơn nhất, những người cô đơn nhất, thường là những người không dám nuôi hy vọng nhất.
Chúng ta thường đánh mất những thứ vô cùng quan trọng vào thời điểm còn quá trẻ để nhận ra nó có ý nghĩa nhường nào đối với mình. Chúng ta cũng thường mất quá nhiều thời gian vào việc chần chừ rồi đánh mất, ghét bỏ rồi bị lãng quên. Chúng ta sai mà không biết mình đã sai, và cho đến mãi sau này mới nhận ra để mà ân hận.
Đã từng làm tổn thương ai, đã từng buông tay từ bỏ ai, trong đoạn ký ức về thời thanh xuân của mình, bạn còn nhớ chứ?
…
“Hả? Em không biết là Thành đã làm thủ tục bảo lưu và xin thôi học từ tuần trước sao? Hai người đang hẹn hò mà?!”
“Cậu ấy còn làm tiệc chia tay với cả lớp bọn anh, nghe nói là đi Úc.”
“Thấy bảo là học chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học bên đấy, cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi mà. Lẽ nào chưa từng nói một lần với em sao?”
Trong chớp mắt, toàn bộ mọi thứ trước mặt tôi bất giác biến thành một khoảng trống rỗng, tiếng nói, cười của đám học sinh nam năm cuối khi bày ra trò nghịch dại nào đấy, tiếng hò hét của đám học sinh nữ vì một màn tỏ tình bằng guitar lãng mạn dưới vòi phun nước, tiếng người đi lại như va đập vào không gian những âm thanh lạo xạo, giờ phút này bỗng trở nên thật khó chịu.
Ký ức bị thời gian vùi lấp 1
Ai có thể hiểu được cảm giác một ngày nào đó tỉnh dậy, người mà mình yêu thương rốt cuộc đã biến mất như chưa từng xuất hiện, như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Một khoảng thời gian đã từng trải qua trở thành một mối nghi hoặc.[/2] [3]Kí ức, thời gian, vùi lấp[/3] [4]09:37. Sunday,29/12/2013[/4] [id]62[/id] ♥[/Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥
♥[Vai-mau-truyen-cuoi-cuc-ngan]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Vài mẫu truyện cười cực ngắn[/1] [2]Thỏ thẻ
* Anh có yêu em không?
* Có chứ em yêu.
* Vậy anh có thể hiến dâng cả cuộc đời anh cho em chứ?
* Ơ, thế lúc đó ai sẽ là người yêu của em?
Ðứng đắn
Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn đang cãi cọ với người chồng mới. Ông chồng bèn săm soi vợ : “Cô chẳng phải là người đứng đắn … Nếu không thì cô đâu có lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất.”
Vợ gật gù: “Ðược, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!”
Tin nổi không
*A: “Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc”.
*B: “Sao lại thế được?”
*A: “Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện.”
Suy nghĩ sâu xa
Cô gái mô đen nọ lập gia đình được hai năm mới nhận được món quà tặng đám cưới của người bạn .. trong kèm mảnh giấy giải thích nguyên nhân: “Tớ phải chờ cho biết cuộc hôn nhân của bạn có duy trì được lâu không.”[/2] [3]Truyện cười, truyện hay[/3] [4]11:44. Sunday,29/12/2013[/4] [id]63[/id] ♥[/Vai-mau-truyen-cuoi-cuc-ngan]♥
♥[Chi-so-thong-minh]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Chỉ số thông minh[/1] [2]Chỉ số thông minh.
Thầy giáo kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh.
Thầy hỏi: “Ai là con của cha mẹ em, mà lại không phải là anh chị em ruột của em?” Tí trả lời: “Đó là em, Tí ạ”. Thầy giáo rất hài lòng.
Đến lượt Tèo, thầy cũng hỏi: “Ai là con của cha mẹ em mà không phải là anh chị em ruột của em?”. Tèo gãi đầu gãi tai: “Để em về nhà suy nghĩ đã ạ”.
Về nhà nghĩ mãi không ra, Tèo bèn đi hỏi Tẹo: “Ai là con của cha mẹ cậu mà lại không phải là anh chị em ruột của cậu?”. Tẹo đáp ngay: “Đó là Tẹo còn ai”.
Hôm sau Tèo hớn hở đến lớp khoe với thầy chắc như đinh đóng cột: “Em biết đó là ai rồi, đó là bạn Tẹo ạ”.
Thầy lẩm bẩm: “Sao lại thế, phải là Tí chứ nhỉ?”.[/2] [3]Thông minh, truyện cười[/3] [4]11:47. Sunday,29/12/2013[/4] [id]64[/id] ♥[/Chi-so-thong-minh]♥
♥[De-nghi-ko-test-bay-ba,-ko-quang-cao]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đề nghị ko test bậy bạ, ko quảng cáo[/1] [2]Tình hình là mới làm code post bài trên wap xtgem luôn nên muốn share cho ae dùng.
Và vì tui cũng sắp off wap rồi.
Demo: http://12345.mobie.in
Ae hãy đăg kí 1 njck xong vào thông tin cá nhân sẽ có viết bài mới và có các bài viết thành viên
Đề nghị ae chống spam hay qc nhé vì có thể del đc
Ae ai lấy thì vote + like tí tui share
Sợ mấy pro nói là php nên ko dám share luôn
Cứ vote + chém gió đã đời đi
100% là html + xts
Nguồn code tại 12345.mobie.in.
Tks.
Qc ko share đâu [/2] [3][/3] [4]12:18. Sunday,29/12/2013[/4] [id]67[/id] ♥[/De-nghi-ko-test-bay-ba,-ko-quang-cao]♥
♥[Test-phat-xem-sao]♥[tk]bmhveGNtcw==[/tk] [mk]MTIzNDU2MQ==[/mk] [1]Test phát xem sao[/1] [2]thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nhất, thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nhất[/2] [3]thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nh[/3] [4]12:18. Sunday,29/12/2013[/4] [id]68[/id] ♥[/Test-phat-xem-sao]♥
♥[Ua,-ko-ai-da-top-sao]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Ủa, ko ai đá top sao?[/1] [2]Sao ko nghe động tĩnh gì?
Đành off vậy.
[/2] [3]ko có key[/3] [4]12:42. Sunday,29/12/2013[/4] [id]69[/id] ♥[/Ua,-ko-ai-da-top-sao]♥
♥[De-nghi-chong-spam-lam-vo-dap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đề nghị chống spam làm vỡ đập[/1] [2]
)
Test nhanh + up top daivietpda + giacmovn.com
Để nhận code[/2] [3]ko có[/3] [4]12:55. Sunday,29/12/2013[/4] [id]76[/id] ♥[/De-nghi-chong-spam-lam-vo-dap]♥
[29/12/13,12:59:19]
Đừng test dạng chữ nữa việt nữa irac
:
♥[Con-no-thay-mot-uoc-mo]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Con nợ thầy một ước mơ...[/1] [2]Thầy ơi, con vẫn muốn gọi tên thầy như cái ngày đầu tiên con gọi tiếng thầy thật ấm áp ấy. Ngày ấy của 6 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, nắng nhẹ nhàng đậu lại bên song cửa...
Thầy ơi, sẽ chẳng bao giờ thầy nghe tiếng con gọi nữa ?
Bụi phấn kia ơi, sao buồn tênh chẳng rơi trên bục giảng năm xưa, không vương lại trên mái tóc thầy pha sương để con biết được thầy vẫn đến lớp môi ngày. Nhưng bụi phấn trắng mỏng tang, nhẹ tênh phải chăng đã theo làn gió cuối thu bay miên man trong chiều mưa bụi ấy.
Thầy ơi, con đã bước qua cái tuổi thơ ngây, khờ dại của tháng năm học trò, xa thầy, xa những trò đùa một thời dấu yêu-để hôm nay chỉ còn là hoài niệm xa xăm trong con. Bây giờ con đã là cô sinh viên năm 3 với những suy nghĩ, lo lắng và cả những bộn bề cho cuộc sống xa nhà. Ở nơi xa, hình ảnh một người thầy hiền từ, giản dị vẫn luôn hiện hữu trong trái tim bé nhỏ của con.. Một người thầy - một quân nhân mà suốt đời con kính trọng. Chiến tranh qua đi không những cướp đi hạnh phúc thời trai trẻ mà còn để lại trong con người thầy một vết thương chưa lành, mỗi khi trái gió trở trời nó lại đau nhức nhối.
Thầy ơi, con vẫn muốn gọi tên thầy như cái ngày đầu tiên con gọi tiếng thầy thật ấm áp ấy. Ngày ấy của 6 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, nắng nhẹ nhàng đậu lại bên song cửa, gió miên man hàng phượng vĩ xanh rờn, cô học trò nhỏ bỡ ngỡ giữa một không gian rộng lớn, xa lạ. Con bước vào cấp 3 với nhiều cảm xúc lẫn lội, tất cả dường như đều mới tinh tươm. Nhút nhát, lạc lõng con chọn cho mình vị trí cuối hàng để đứng. Đôi mắt con đưa nhìn xung quanh thấy ai cũng xa lạ, thầy cô bạn bè làm con thấy sợ thầy ạ. Con không dám ngước nhìn lên trên, chỉ khi nghe một giọng nói trầm ấm, đều đều với bài đọc diễn văn thật ý nghĩa con mới ngửa mắt lên trông.[/2] [3]Ươc mơ[/3] [4]16:17. Sunday,29/12/2013[/4] [id]92[/id] ♥[/Con-no-thay-mot-uoc-mo]♥
♥[Hello]♥[tk]eGl0aW45eA==[/tk] [mk]anVqdWt1dGU=[/mk] [1]Hello[/1] [2]Yuna AOA của mình gửi ra 'Giáng sinh hiện tại'f (x) Amber cập nhật Twitter của mình vào ngày 24 tháng Mười Hai.
Cô viết: Chúc mừng ngày hôm nay! Bạn sẽ đến vào ngày mai phải không? Đã có một vụ nổ hôm nay Tôi thấy các bạn vào ngày mai!? (Đâu Krystal?)
Hổ phách được xem đặt ra với đồng đội của mình Sulli, Victoria và Luna.Người hâm mộ nhận xét, Hãy gặp nhau hôm nay quá, f (x) là tốt nhất , đâu là Krystal *và vv[/2] [3][/3] [4]19:05. Sunday,29/12/2013[/4] [id]100[/id] ♥[/Hello]♥
♥[Ket-thuc-mot-cau-chuyen-co-tich]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Kết thúc một câu chuyện cổ tích[/1] [2]Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.
Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.
Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. [/2] [3][/3] [4]02:40. Monday,30/12/2013[/4] [id]118[/id] ♥[/Ket-thuc-mot-cau-chuyen-co-tich]♥
[30/12/13,04:05:07]
Hãy học cách viết lên đá và viết lên cát
:
♥[Hay-hoc-cach-viet-len-da-va-viet-len-cat]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Hãy học cách viết lên đá và viết lên cát[/1] [2]Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị trượt chân và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”
Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”
[color=green]Bạn hãy thử học cách viết trên cát và trên đá xem.[/color[[/2] [3]Cát và đá[/3] [4]04:05. Monday,30/12/2013[/4] [id]119[/id] ♥[/Hay-hoc-cach-viet-len-da-va-viet-len-cat]♥
Trusted Meds Online <a href=http://buyciali.com>cialis without a doctor's prescription</a> Propecia Generic India Mg Propecia Online Pharmacy Acheter Priligy Dapoxetine Uk
♥[Da-cau-bong-phap-3]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đã cẩu bổng pháp 3[/1] [2]Wcyvyi8vy[/2] [3]jpb[/3] [4]08:42. Sunday,29/12/2013[/4] [id]50[/id] ♥[/Da-cau-bong-phap-3]♥
♥[Roi-mai-ta-lon...]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Rồi mai ta lớn...[/1] [2]Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”
Rồi mai ta lớn… Gió mùa còn gọi nhớ bâng khuâng? Thời gian trôi qua, chỉ có kỉ niệm còn ở lại. Kỉ niệm một thời áo trắng tóc xanh. Nắng, mưa cũng chẳng làm nhạt màu tình cảm.
Rồi mai ta lớn… Giữ hôm nay trong những dòng lưu bút thân thương. Giữ cả những điều chưa kịp, chưa thể, chưa dám nói. Đâu biết rằng khi xa nhau rồi, chính những điều chưa nói ấy khiến ta nhớ. Nhớ và tiếc… Chưa đến mức khiến tim nhói lên, nhưng quặn thắt điều gì… Hình như tình cảm ngủ quên, mắc lại trong lòng, như đóa hoa không nở ra thêm nhưng cũng chẳng tàn đi được.
Rồi mai ta lớn… Biết vậy nên bây giờ tranh thủ những cái nắm tay, những chiếc ôm, những lời tình cảm, những phút bên nhau thủ thỉ dặn dò: “Sau này đừng quên nhau nhé!”. Ấy vậy mà vẫn sợ, vẫn lo...
Rồi mai ta lớn… Thi thoảng chạnh lòng nhớ về hai chữ “ngày xưa”. Mỗi người lớn dần, và thế giới nội tâm của ta cũng vì thế mà phức tạp. Có trăm điều dù mặt đối mặt vẫn không thể sẻ chia.
Thế nhưng vẫn nhớ lời hứa ngày xưa, có chuyện vui buồn gì cũng nhớ kể. Vậy là lắp bắp câu được câu mất rồi ôm nhau cười khóc, ừ thì chúng mình lớn rồi, nhưng vẫn là bạn-trẻ-con của nhau. Thế nên cứ thoải mái và tin tưởng tớ nhé…
Rồi mai ta lớn… Nhận ra rằng tên bạn bên cạnh mình bao năm cũng có nét hay ho đấy chứ. Bắt đầu nhớ nhớ, bắt đầu thích thích. Bắt đầu yêu... Yêu và yêu. Yêu thật. Người ta nói tình đầu đẹp nhưng mau vỡ, vì ta chưa thực sự trưởng thành để hiểu nhau.
Chia tay thấy lòng đau khủng khiếp… Nhưng vẫn không thể ghét, không thể xóa bỏ hết tất cả tình cảm. Vì trước khi yêu nhau, ta đã từng là bạn…
Rồi mai ta lớn…
Không còn những giây phút chia nhau viên kẹo dưới hộc bàn, ngồi ngáp sái quai hàm rồi ngó đồng hồ bao giờ hết tiết, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, vu vơ nghĩ “Nếu giờ anh ấy đi qua…”
Không còn những buổi tan học đi vòng vòng chỉ để nói cho hết chuyện…
Không còn tuổi thơ trong sáng nữa[/2] [3]Truyen Rồi mai ta lớn,truyen hay[/3] [4]08:53. Sunday,29/12/2013[/4] [id]51[/id] ♥[/Roi-mai-ta-lon...]♥
♥[30-giay-la-li-do-ta-ben-nhau-tron-doi]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời[/1] [2]Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi.
Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong, tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái. Cô gái dành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn. Chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển. Nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào, mọi cử chỉ của anh đều tao nhã, anh là một người giỏi giang, xuất sắc.
Chàng trai lên máy bay lúc chiều tối. Anh nói với cô gái khi bước tới sân bay. Đợi đến tối thì lúc đó muộn quá, anh sẽ không gọi điện cho cô gái. Sáng hôm sau anh sẽ gọi lại.
Cô gái nói: “Được.”
Cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai. Chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa.
Đã muộn lắm rồi, cô gái đã ngủ từ lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường, giờ mới tờ mờ sáng. Cô gái bò dậy, đi xuống phòng khách nghe máy. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai.
Chàng trai sốt sắng hỏi: “Em khỏe không?”
Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi: “Em khỏe, em đang ngủ mà, không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao?”
Chàng trai hình như có điều gì không an tâm, tiếp tục hỏi: “Em không sao chứ?”
Cô gái thấy hơi buồn cười, anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ, mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô: “Tất nhiên là em không sao rồi, em ngủ rất ngon. Anh làm sao thế?”
Chàng trai nói: “Anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi, em không phải lo lắng, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé”. Sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại.
Cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng 1 phút. Cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường. Nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ? Nhất thời cô chưa nghĩ ra.
Nửa tháng sau, chàng trai trở về. Thần thái trông vẫn phong độ,khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo. Cô gái hỏi: “Sao thế này anh?”
Chàng trai đáp: “Không sao đâu em, có vết thương nhỏ ý mà.”
Cô gái lo lắng, truy hỏi không ngừng. Chàng trai cười nói: “Anh nói cho em biết nhé, nhưng em không được giận đâu đấy. Hôm đó, anh xuống sân bay, rồi đi dạo trên phố, tự nhiên thấy đau bụng thế. Chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế, đau đến muốn ngất xỉu. Thế rồi anh nghĩ tới hải sản, có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản. Em biết đấy, ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản. Thế rồi anh gọi điện cho em. Anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe. Anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115, để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy.”
“Khi cảm thấy người không được khỏe, s
♥[To-that-su-xin-loi-cau]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ thật sự xin lỗi cậu[/1] [2]Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.
Rồi hết sức bất ngờ, những lời thì thầm... im bặt. Vì tò mò, tôi từ từ quay sang. “Kẻ thù” của tôi lúc này đang cực kỳ lúng túng với một vệt máu đang chảy dài trên bắp chân. Chiếc váy đồng phục cũng dính một chút máu. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ta sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Vài phút sau, chuông reo và học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Cô bạn ngồi yên ở chỗ của mình, đợi mọi người đi hết. Khi tôi đứng lên, trông cô ấy rất khiếp sợ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ la toáng lên, như cô ấy lúc ngoài sân trường. Nhưng tôi cởi chiếc áo sơmi cũ màu đỏ của mình và đặt lên bàn.
- Lấy cái này mà quấn ngang hông. Trong túi còn có khăn giấy nữa đấy! - Tôi bảo.
Tôi rời khỏi bàn và đứng ở cửa để đảm bảo không ai chạy vào lớp trong lúc cô bạn “sửa soạn”. Vài phút sau, cô ấy đi ra với đôi chân đã được lau sạch, và chiếc áo sơmi đỏ của tôi quấn ngang hông. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu đi dọc theo hành lang để tới phòng vệ sinh nữ.
Hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy cô bạn hôm trước đã tới. Khi tôi ngồi vào bàn, tôi thấy hai chiếc áo được gấp gọn, đặt ở chỗ tôi: một là chiếc màu đỏ của tôi và một chiếc áo khoác màu xanh.
- Tại sao lại có hẳn hai chiếc áo ở đây? - Tôi hỏi cô ấy.
- Chiếc áo đỏ của cậu, tớ đã giặt rồi, còn chiếc màu xanh tớ đã mua thêm. Trời lạnh lắm, đôi khi cũng cần mặc áo khoác.
Cô ấy chỉ nói thế.
Buổi tối về nhà, tôi mới phát hiện ra rằng chiếc áo khoác xanh là áo có mũ, và trong túi của nó có một mảnh giấy, viết: Tớ cố tình mua áo có mũ. Để nếu có bao giờ cậu gặp phải những người bạn vô ý và ngốc nghếch như tớ nữa, cậu có thể đội mũ lên và trông cậu sẽ hoàn toàn bình thường và rất dễ thương. Cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu.[/2] [3]Truyen Rồi mai ta lớn,truyen hay,Tớ thật sự xin lỗi cậu[/3] [4]08:56. Sunday,29/12/2013[/4] [id]53
♥[To-that-su-xin-loi-cau]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ thật sự xin lỗi cậu[/1] [2]Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.
Rồi hết sức bất ngờ, những lời thì thầm... im bặt. Vì tò mò, tôi từ từ quay sang. “Kẻ thù” của tôi lúc này đang cực kỳ lúng túng với một vệt máu đang chảy dài trên bắp chân. Chiếc váy đồng phục cũng dính một chút máu. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ta sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Vài phút sau, chuông reo và học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Cô bạn ngồi yên ở chỗ của mình, đợi mọi người đi hết. Khi tôi đứng lên, trông cô ấy rất khiếp sợ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ la toáng lên, như cô ấy lúc ngoài sân trường. Nhưng tôi cởi chiếc áo sơmi cũ màu đỏ của mình và đặt lên bàn.
- Lấy cái này mà quấn ngang hông. Trong túi còn có khăn giấy nữa đấy! - Tôi bảo.
Tôi rời khỏi bàn và đứng ở cửa để đảm bảo không ai chạy vào lớp trong lúc cô bạn “sửa soạn”. Vài phút sau, cô ấy đi ra với đôi chân đã được lau sạch, và chiếc áo sơmi đỏ của tôi quấn ngang hông. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu đi dọc theo hành lang để tới phòng vệ sinh nữ.
Hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy cô bạn hôm trước đã tới. Khi tôi ngồi vào bàn, tôi thấy hai chiếc áo được gấp gọn, đặt ở chỗ tôi: một là chiếc màu đỏ của tôi và một chiếc áo khoác màu xanh.
- Tại sao lại có hẳn hai chiếc áo ở đây? - Tôi hỏi cô ấy.
- Chiếc áo đỏ của cậu, tớ đã giặt rồi, còn chiếc màu xanh tớ đã mua thêm. Trời lạnh lắm, đôi khi cũng cần mặc áo khoác.
Cô ấy chỉ nói thế.
Buổi tối về nhà, tôi mới phát hiện ra rằng chiếc áo khoác xanh là áo có mũ, và trong túi của nó có một mảnh giấy, viết: Tớ cố tình mua áo có mũ. Để nếu có bao giờ cậu gặp phải những người bạn vô ý và ngốc nghếch như tớ nữa, cậu có thể đội mũ lên và trông cậu sẽ hoàn toàn bình thường và rất dễ thương. Cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu.[/2] [3]Truyen hay[/3] [4]08:57. Sunday,29/12/2013[/4] [id]54[/id] ♥[/To-that-su-xin-loi-cau]♥
♥[TAM-BET-ANH]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]TẠM BỆT ANH[/1] [2]Tháng 12 chào đón chúng mình bằng những cơn lạnh vồ vập. Sáng nay em khẽ rùng mình cuộn vào trong chiếc áo ấm, hà hơi thở đặc quánh vào khoảng không xa vắng.
Tháng 12 cũng là lúc gió xác xơ, hao gầy phủ lên đôi vai nhỏ nhắn. Lạnh và hanh hao quá! Mỗi sớm mai, sương quyện vào làn gió đông vấn vít lấy những nhành cây bụi cỏ và không còn sự chùng chình lưỡng lự như sương thu nữa. Thi thoảng mưa dè dặt ghé qua thăm hoàng hôn tím, không ồn ào mà lất phất như lớp bụi mỏng manh.
Tháng 12, em muốn cùng anh đến Đà Ltj để ngắm những cánh đồng hoa Dã Quỳ vàng ươm tươi màu nắng.
Tháng 12, em muốn cùng anh đi chụp một bộ ảnh cho mùa cuối năm với gam màu trầm, thích thú ngồi nhìn anh tư lự, xem xét kĩ lưỡng những bức ảnh vừa chụp được.
Những ngày đông lạnh em thích cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và ôm anh thật chặt, rúc vào vòng tay to lớn của anh ngủ ngon lành.
Đông có nắng và có gió, nhưng mùa đông của em lại không có anh… Ở nơi xa ấy, anh có thấy buốt giá như em không? Em mệt mỏi bởi mọi thứ xung quanh đều hiện hữu bóng dáng anh, từng góc phố nhỏ, vài quán cóc bên lề, hay quán quen Sky mỗi chiều chủ nhật… Có một nỗi đau nhói lên nơi ngực trái vì thoáng thấy bóng anh giữa chốn đông người, anh sải bước thật chậm, ánh mắt lơ đãng nhìn em như ngày đầu ta mới quen, mỉm cười rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Tháng 12, em muốn được tựa đầu vào vai anh và khóc. Em đã quá mệt mỏi, quá lạc lõng và cô đơn khi không có anh bên mình. Em muốn có anh ở ngay đây, cùng em chuyện trò, cho em vài lời khuyên hữu ích hay trách yêu em khi em tỏ vẻ trẻ con ưa làm nũng.
Anh là chàng trai tháng 12, nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi. Mang về cho em cảm giác yêu thương, chở che và cũng chính anh đã đọat lấy yêu thương ấy đi về một nơi xa tít tắp.
Tháng 12 đến và trôi đi thật nhanh, mọi thứ cũng theo đó mà vồn vã gấp gáp bội phần. Guồng quay hối hả của cuộc sống dường như không hề lạc nhịp… Con người ta cũng chạy theo nó quên mất đông gần tàn và nhường chỗ cho nàng xuân tươi sắc thắm hay tại vì họ muốn níu kéo chút dư âm nào đó cho riêng mình?
Tháng 12 công việc bận rộn hơn tất thảy các tháng khác trong năm. Mọi thứ như chực đổ vì đôi quang gánh cuộc đời chòng chành quá nào là công việc, học hành, thi cử và có cả cái gọi là “kí ức”. Chúng không theo trật tự nhất định nào mà xếp ngổn ngang khiến ta chênh chao muốn bổ nhào vào dòng đời bon chen, tấp nập ngoài kia.
Tháng 12 cũng là lúc mọi người dành cho mình một chút thời gian để sắp xếp gọn ghẽ lại mọi việc, gói ghém chuyện của một năm dài vào túi thời gian, có lẽ sẽ là một món quà bất ngờ cho ngày nào đó ta lục lọi, kiếm tìm chiếc túi thời gian ấy. Chúng ta sẽ gửi lại năm cũ những lo toan, mệt nhọc, sẵn sàng chào đón một năm mới đến với niềm hân hoan.
Anh biết không? Em không cố tập quên anh để rồi nhận lấy sự tổn thương và mất mát mà em sẽ cất anh và mọi thứ thộc về anh vào ngăn kí ức, dán cho chúng một con tem mang tên “Kỉ Niệm” để đến khi nhìn lại trong em sẽ là những kỉ niệm đẹp về chàng trai tháng 12.[/2] [3]Truyen hay[/3] [4]08:58. Sunday,29/12/2013[/4] [id]55[/id] ♥[/TAM-BET-ANH]♥
♥[To-te-lam-va-manh-ki-uc-khong-toan-ven]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn[/1] [2]Qua lâu rồi cái thời còn thơ dại với những mối tình thơ ngây của tuổi học trò, cậu nhỉ! Thì cậu và tớ cũng sắp ra trường rồi cơ mà! Thời gian mau chóng thế đấy cậu à! Ngẫm lại mới thấy, kỉ niệm hai đứa bên nhau sao ít ỏi thế! Chẳng có gì ngoài những vật dụng nho nhỏ cậu tặng tớ! Vài món sót lại thôi, tớ lôi ra từ góc tủ bụi bặm, cũ kĩ. Lại thấy niềm vui năm nao trở lại. Xúc động có, bồi hồi có,… làm sao tớ quên được. Và giữa tháng 11 này, tớ lại tự mình hoài niệm, tương tư về những mảnh kí ức rời rạc ngày xưa...
Tớ nhớ, hồi ấy mình có một cuốn nhật kí ghi chép chung rất lâu rồi. Trang giấy đã hoen màu, loang lổ vết mực tím có những cánh hoa phượng đỏ thắm, những nhành hoa dại của bao mùa đi qua được ép vào trang giấy thơm. Quyển sổ là những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rất vội về chuyện trường, lớp và cả chuyện hai đứa. Những suy nghĩ, những tâm trạng, những dòng cảm xúc ngày ấy đều được ghi lại đầy đủ và cẩn thận. Một vài giấy Note được gấp nhỏ kẹp vào bìa quyển sổ là ngày sinh nhật của hai đứa, lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần nữa cùng nhau ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, hay là có lần uống trà sữa ở một quán quen có vị thơm nhẹ nhàng…
Ừ thì nhiều lắm. Làm sao kể hết! Tớ cố ghép những mảnh kí ức rời rạc lại với nhau, thấy mảnh nào cũng lung linh, đầy sắc màu! Có mảnh cậu hỏi tớ rằng: Cậu ơi, tình yêu là gì vậy cậu, có phải là hai người yêu nhau, là nắm tay, là ôm, là hôn, mới gọi là yêu?. Không! Không, cậu à! Tình yêu đến từ những việc rất nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng khoác chiếc áo khi thấy đối phương lạnh, chỉ là đút từng giọt cháo nóng khi thấy người ấy bệnh, hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ phía sau… Là vậy đó cậu à! Đơn giản chỉ có thế! Dường như cậu hiểu ra, nhìn tớ đầy trìu mến rồi phá lên cười, bảo tớ lo học đi, ở đó mà yêu với đương...
Tớ tệ lắm và mảnh kí ức không toàn vẹn
Bao năm đi qua, tình cảm của tớ và cậu cứ nhẹ nhàng như gió mùa Thu, vẫn lo lắng và quan tâm nhau như buổi đầu gặp gỡ. Năm tháng dần trôi cho đến khi tớ có người yêu, tớ dành hết mọi sự yêu thương cho anh ấy, yêu anh ấy bằng cả một trái tim chân thành. Và lẽ dĩ nhiên, tớ dần rời xa cậu, tháng ngày ở bên nhau thưa dần... Mà thay vào đó là sự hờ hững, thờ ơ và lạnh nhạt của tớ. Trong lòng tớ, lúc ấy chỉ hiện diện một mình hình bóng của anh ấy. Và vì thế cậu cũng hiểu là vị trí của cậu trong lòng tớ, không còn quan trọng nữa, không có ý nghĩa gì nữa khi mà con tim tớ đã dành tất cả tình cảm cho anh ấy. Rồi, cậu buồn hẳn đi, khuôn mặt sầu cùng đôi mắt buồn của cậu đã nói lên điều đó...
Và trong vô số mảnh kí ức đẹp đẽ ấy, tớ nhớ lại, thì có một mảnh ghép không toàn vẹn. Một mảnh lớn được ghép với vô số mảnh rời rạc còn lại. Đó là mảnh kí ức hiện ra với một chiều mưa lạnh đầy, gió rét, buốt đến tê tái cả người... Tớ đi trong đêm lạnh với đôi giày cao gót, sưng mọng cả đôi chân. Đôi mắt ướt xuyên thấu màn đêm lạnh giá. Cậu biết không? Đêm ấy, là một đêm buồn đối với tớ vì anh ấy đã không đến, chỉ
♥[Truyen-Cuoi--Thac-Hoc-Sy]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Thạc Học Sỹ[/1] [2]Tiến sĩ Thạch Mạn Khanh là người điềm tĩnh, hay pha trò. Một lần, ông ta cưỡi ngựa đi chơi. Người hầu dắt ngựa, không cẩn thận, nên làm cho Thạch Mạn Khanh bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.
Quan viên tùy tùng vội chạy lại đỡ Thạch Mạn Khanh dậy phủi bụi đất, rồi đỡ ông ta lên ngựa. Thạch Mạn Khanh cười mà nói với mọi người.
- May mà tôi là Thạch Học sĩ (thạch là đá) chứ nếu là Ngõa học sĩ (ngõa là ngói) thì đã tan xác rồi nhỉ.[/2] [3]Truyện Cười - Thạc Học Sỹ[/3] [4]09:02. Sunday,29/12/2013[/4] [id]58[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Thac-Hoc-Sy]♥
♥[Truyen-Cuoi--Ram-Cua-Con-Day-A]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Rắm Của Con Đấy Ạ[/1] [2]Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
- Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
- Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ![/2] [3]Truyện Cười,Rắm Của Con Đấy Ạ[/3] [4]09:03. Sunday,29/12/2013[/4] [id]59[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Ram-Cua-Con-Day-A]♥
♥[Truyen-Cuoi--Quan-Sap-Danh-Bo]♥[tk]cHJpbmNlMzc=[/tk] [mk]YWR0b2Fu[/mk] [1]Truyện Cười - Quan Sắp Đánh Bố[/1] [2]Một anh lính lệ tính cương trực, thấy quan huyện làm nhiều điều trái mắt, thường hay chế nhạo. Quan vẫn định bụng trị. Một hôm, có người đến vu cho anh ta ăn tiền ở ngoài chợ. Quan mừng thầm có có dịp báo thù, liền cho đi bắt về.
Anh lính lệ về, dắt cả thằng con đi theo. Quan vừa trông thấy, đập bàn, thét:
- Ðánh! Ðánh! Ðánh cho nó chừa cái tật ăn hối lộ đi!
Anh lính lệ ngoảnh lại thủng thỉnh bảo con:
- Con đứng lui ra. Quan sắp đánh bố đấy![/2] [3]Truyện Cười - Quan Sắp Đánh Bố[/3] [4]09:05. Sunday,29/12/2013[/4] [id]60[/id] ♥[/Truyen-Cuoi--Quan-Sap-Danh-Bo]♥
♥[Em-cung-biet-ghen-day-nhe]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Em cũng biết ghen đấy nhé![/1] [2]Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em ít khi thể hiện cái thói ghen tuông của mình ra mặt.
Ghen không phải là yêu.
Ghen là cảm giác muốn sở hữu.
Tuy nhiên, trong tình cảm, ai dám chắc rằng muốn sở hữu không phải là một phần của tình yêu?
Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em không bao giờ hoặc ít khi dám thể hiện cái thói Hoạn Thư của mình ra mặt.
Tất cả mọi người nhìn vào em, đều nói em không biết ghen. Một cô gái quá tuyệt vời và “thoáng” làm sao, có thể ngồi bàn ra bàn vào những chủ đề nóng bỏng đầy hứng khởi. Ai yêu cô ấy thì sướng quá rồi, được chăm như chăm em bé, được chiều như chiều baby và lúc nào cũng tâm lý, chả tranh cãi bao giờ, không ghen tuông và luôn tôn trọng đối phương triệt để.
Nhưng thực ra đó là bề ngoài em tỏ ra như thế, vì em sĩ mà. Mọi thứ về em đều đúng, người ta tả rất không sai, chỉ có một điều sai, là em không phải ko biết ghen, mà em ghen thâm, ghen ngầm, ghen âm ỉ.
Em sẽ rất khó chịu nếu anh nhìn một cô gái. Nhưng em sẽ không nói ra mà thay vào đó em sẽ cười và nói rằng: “Cô ấy xinh nhỉ?” Rồi cùng anh bình luận hỉ hả ( nếu anh muốn ) rằng thế nọ thế kia.
Em sẽ rất bực mình nếu biết anh đang tán tỉnh hoặc tỏ ra thân thiết với ai đó kể cả là nam hay nữ, trừ em ra ( tất nhiên).
Em có thể ghen cả với đội bóng anh thích, em sẽ ngồi với bộ mặt hậm hịch, theo dõi hết cúp C1 không phải vì thích bóng đá mà chỉ vì em ghen. Nếu anh thích Chelsea, em sẽ ngồi xem để trù cho Chelsea thua đi. Hay nếu anh thích MU, mặc dù e cũng thích đội đó lắm đấy, nhưng không thể ko xem nó là kẻ thù, khi anh quyết tâm để wallpaper hình đội bóng mà vắng cái mặt của em. Bởi vì với em, nếu anh thích nó, thì nó là cái gì, em cũng sẽ xem nó như … tình địch.[/2] [3]Ghen tuông vớ vẩn[/3] [4]09:35. Sunday,29/12/2013[/4] [id]61[/id] ♥[/Em-cung-biet-ghen-day-nhe]♥
♥[Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Kí ức bị thời gian vùi lấp[/1] [2]Chúng tôi đã có một quãng thời gian kẻ chạy trước, người đuổi theo. Đến lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự cố gắng bắt đầu trở nên vô dụng, thì anh lại chìa tay ra...
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào quả bóng bay màu xanh đang lơ lửng di chuyển, sắp hòa lẫn và tan vào nền trời xanh biếc.
Những người đau khổ nhất, chính là những người cô đơn nhất, những người cô đơn nhất, thường là những người không dám nuôi hy vọng nhất.
Chúng ta thường đánh mất những thứ vô cùng quan trọng vào thời điểm còn quá trẻ để nhận ra nó có ý nghĩa nhường nào đối với mình. Chúng ta cũng thường mất quá nhiều thời gian vào việc chần chừ rồi đánh mất, ghét bỏ rồi bị lãng quên. Chúng ta sai mà không biết mình đã sai, và cho đến mãi sau này mới nhận ra để mà ân hận.
Đã từng làm tổn thương ai, đã từng buông tay từ bỏ ai, trong đoạn ký ức về thời thanh xuân của mình, bạn còn nhớ chứ?
…
“Hả? Em không biết là Thành đã làm thủ tục bảo lưu và xin thôi học từ tuần trước sao? Hai người đang hẹn hò mà?!”
“Cậu ấy còn làm tiệc chia tay với cả lớp bọn anh, nghe nói là đi Úc.”
“Thấy bảo là học chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học bên đấy, cậu ấy đã lên
♥[Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Kí ức bị thời gian vùi lấp[/1] [2]Chúng tôi đã có một quãng thời gian kẻ chạy trước, người đuổi theo. Đến lúc tôi cảm thấy dường như mọi sự cố gắng bắt đầu trở nên vô dụng, thì anh lại chìa tay ra...
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào quả bóng bay màu xanh đang lơ lửng di chuyển, sắp hòa lẫn và tan vào nền trời xanh biếc.
Những người đau khổ nhất, chính là những người cô đơn nhất, những người cô đơn nhất, thường là những người không dám nuôi hy vọng nhất.
Chúng ta thường đánh mất những thứ vô cùng quan trọng vào thời điểm còn quá trẻ để nhận ra nó có ý nghĩa nhường nào đối với mình. Chúng ta cũng thường mất quá nhiều thời gian vào việc chần chừ rồi đánh mất, ghét bỏ rồi bị lãng quên. Chúng ta sai mà không biết mình đã sai, và cho đến mãi sau này mới nhận ra để mà ân hận.
Đã từng làm tổn thương ai, đã từng buông tay từ bỏ ai, trong đoạn ký ức về thời thanh xuân của mình, bạn còn nhớ chứ?
…
“Hả? Em không biết là Thành đã làm thủ tục bảo lưu và xin thôi học từ tuần trước sao? Hai người đang hẹn hò mà?!”
“Cậu ấy còn làm tiệc chia tay với cả lớp bọn anh, nghe nói là đi Úc.”
“Thấy bảo là học chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học bên đấy, cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi mà. Lẽ nào chưa từng nói một lần với em sao?”
Trong chớp mắt, toàn bộ mọi thứ trước mặt tôi bất giác biến thành một khoảng trống rỗng, tiếng nói, cười của đám học sinh nam năm cuối khi bày ra trò nghịch dại nào đấy, tiếng hò hét của đám học sinh nữ vì một màn tỏ tình bằng guitar lãng mạn dưới vòi phun nước, tiếng người đi lại như va đập vào không gian những âm thanh lạo xạo, giờ phút này bỗng trở nên thật khó chịu.
Ký ức bị thời gian vùi lấp 1
Ai có thể hiểu được cảm giác một ngày nào đó tỉnh dậy, người mà mình yêu thương rốt cuộc đã biến mất như chưa từng xuất hiện, như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Một khoảng thời gian đã từng trải qua trở thành một mối nghi hoặc.[/2] [3]Kí ức, thời gian, vùi lấp[/3] [4]09:37. Sunday,29/12/2013[/4] [id]62[/id] ♥[/Ki-uc-bi-thoi-gian-vui-lap]♥
♥[Vai-mau-truyen-cuoi-cuc-ngan]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Vài mẫu truyện cười cực ngắn[/1] [2]Thỏ thẻ
* Anh có yêu em không?
* Có chứ em yêu.
* Vậy anh có thể hiến dâng cả cuộc đời anh cho em chứ?
* Ơ, thế lúc đó ai sẽ là người yêu của em?
Ðứng đắn
Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn đang cãi cọ với người chồng mới. Ông chồng bèn săm soi vợ : “Cô chẳng phải là người đứng đắn … Nếu không thì cô đâu có lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất.”
Vợ gật gù: “Ðược, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!”
Tin nổi không
*A: “Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc”.
*B: “Sao lại thế được?”
*A: “Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện.”
Suy nghĩ sâu xa
Cô gái mô đen nọ lập gia đình được hai năm mới nhận được món quà tặng đám cưới của người bạn .. trong kèm mảnh giấy giải thích nguyên nhân: “Tớ phải chờ cho biết cuộc hôn nhân của bạn có duy trì được lâu không.”[/2] [3]Truyện cười, truyện hay[/3] [4]11:44. Sunday,29/12/2013[/4] [id]63[/id] ♥[/Vai-mau-truyen-cuoi-cuc-ngan]♥
♥[Chi-so-thong-minh]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Chỉ số thông minh[/1] [2]Chỉ số thông minh.
Thầy giáo kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh.
Thầy hỏi: “Ai là con của cha mẹ em, mà lại không phải là anh chị em ruột của em?” Tí trả lời: “Đó là em, Tí ạ”. Thầy giáo rất hài lòng.
Đến lượt Tèo, thầy cũng hỏi: “Ai là con của cha mẹ em mà không phải là anh chị em ruột của em?”. Tèo gãi đầu gãi tai: “Để em về nhà suy nghĩ đã ạ”.
Về nhà nghĩ mãi không ra, Tèo bèn đi hỏi Tẹo: “Ai là con của cha mẹ cậu mà lại không phải là anh chị em ruột của cậu?”. Tẹo đáp ngay: “Đó là Tẹo còn ai”.
Hôm sau Tèo hớn hở đến lớp khoe với thầy chắc như đinh đóng cột: “Em biết đó là ai rồi, đó là bạn Tẹo ạ”.
Thầy lẩm bẩm: “Sao lại thế, phải là Tí chứ nhỉ?”.[/2] [3]Thông minh, truyện cười[/3] [4]11:47. Sunday,29/12/2013[/4] [id]64[/id] ♥[/Chi-so-thong-minh]♥
♥[Admin-share-code-hem]♥[tk]eGl0aW45eA==[/tk] [mk]anVqdWt1dGU=[/mk] [1]Admin share code hem[/1] [2]Hi v0ng la wZAY[/2] [3]Xitin9x[/3] [4]12:12. Sunday,29/12/2013[/4] [id]65[/id] ♥[/Admin-share-code-hem]♥
♥[De-nghi-ko-test-bay-ba,-ko-quang-cao]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đề nghị ko test bậy bạ, ko quảng cáo[/1] [2]Tình hình là mới làm code post bài trên wap xtgem luôn nên muốn share cho ae dùng.
Và vì tui cũng sắp off wap rồi.
Demo: http://12345.mobie.in
Ae hãy đăg kí 1 njck xong vào thông tin cá nhân sẽ có viết bài mới và có các bài viết thành viên
Đề nghị ae chống spam hay qc nhé vì có thể del đc
Ae ai lấy thì vote + like tí tui share
Sợ mấy pro nói là php nên ko dám share luôn
Cứ vote + chém gió đã đời đi
100% là html + xts
Nguồn code tại 12345.mobie.in.
Tks.
Qc ko share đâu [/2] [3][/3] [4]12:18. Sunday,29/12/2013[/4] [id]67[/id] ♥[/De-nghi-ko-test-bay-ba,-ko-quang-cao]♥
♥[Test-phat-xem-sao]♥[tk]bmhveGNtcw==[/tk] [mk]MTIzNDU2MQ==[/mk] [1]Test phát xem sao[/1] [2]thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nhất, thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nhất[/2] [3]thủ thuật avatar, hack avatar, wap xem thủ thuật avatar, thủ thuật avatar mới nh[/3] [4]12:18. Sunday,29/12/2013[/4] [id]68[/id] ♥[/Test-phat-xem-sao]♥
♥[Ua,-ko-ai-da-top-sao]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Ủa, ko ai đá top sao?[/1] [2]Sao ko nghe động tĩnh gì?
Đành off vậy.
[/2] [3]ko có key[/3] [4]12:42. Sunday,29/12/2013[/4] [id]69[/id] ♥[/Ua,-ko-ai-da-top-sao]♥
♥[No-see]♥[tk]anVueA==[/tk] [mk]anVueA==[/mk] [1]No see[/1] [2]Junx[/2] [3][/3] [4]12:46. Sunday,29/12/2013[/4] [id]70[/id] ♥[/No-see]♥
♥[Test-xem-dc-k]♥[tk]YWJj[/tk] [mk]MTExMTEx[/mk] [1]Test xem dc k?[/1] [2]Alo alo[/2] [3]google[/3] [4]12:48. Sunday,29/12/2013[/4] [id]72[/id] ♥[/Test-xem-dc-k]♥
♥[De-nghi-chong-spam-lam-vo-dap]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đề nghị chống spam làm vỡ đập[/1] [2]
)
Test nhanh + up top daivietpda + giacmovn.com
Để nhận code[/2] [3]ko có[/3] [4]12:55. Sunday,29/12/2013[/4] [id]76[/id] ♥[/De-nghi-chong-spam-lam-vo-dap]♥
♥[Dung-test-dang-chu-nua-viet-nua-irac]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Đừng test dạng chữ nữa việt nữa irac[/1] [2]Tại tui chưa mã hóa chữ ú ù ũ,...
Nên đừng test bậy[/2] [3]nãn luôn[/3] [4]12:59. Sunday,29/12/2013[/4] [id]77[/id] ♥[/Dung-test-dang-chu-nua-viet-nua-irac]♥
♥[asd]♥[tk]Z3VubmVy[/tk] [mk]dHR3ZHQ=[/mk] [1]asd[/1] [2]asd[/2] [3]asd[/3] [4]13:04. Sunday,29/12/2013[/4] [id]78[/id] ♥[/asd]♥
♥[Test-code-by-tiepdaik]♥[tk]dGllcGRhaWs=[/tk] [mk]dGllcGRhaWs=[/mk] [1]Test code by tiepdaik[/1] [2]Yeujava daivietpda đây [/2] [3]Yeujava[/3] [4]13:11. Sunday,29/12/2013[/4] [id]80[/id] ♥[/Test-code-by-tiepdaik]♥
♥[abcxyz]♥[tk]YWJjeHl6[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]abcxyz[/1] [2]thcsrhbfdj[/2] [3]dgefu[/3] [4]13:48. Sunday,29/12/2013[/4] [id]82[/id] ♥[/abcxyz]♥
♥[Giai-dap-thac-mac]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Giải đáp thắc mắc[/1] [2]Ak có cháu nhoxcms đố làm sao xóa nick nó.
Nó ngu vừa thôi, sao lại ko xóa đc chứ )
Ta éo cần xóa thôi
[/2] [3][/3] [4]13:57. Sunday,29/12/2013[/4] [id]83[/id] ♥[/Giai-dap-thac-mac]♥
♥[Test]♥[tk]a2VuYW4=[/tk] [mk]R0pNR0pN[/mk] [1]Test[/1] [2]vcxzvxc[/2] [3][/3] [4]14:24. Sunday,29/12/2013[/4] [id]84[/id] ♥[/Test]♥
♥[dddddddddddd]♥[tk]bGluaGhhY2tlcg==[/tk] [mk]Y290aHVvbmdh[/mk] [1]dddddddddddd[/1] [2]ddddddddddđ[/2] [3]ddddddddddđ[/3] [4]14:42. Sunday,29/12/2013[/4] [id]85[/id] ♥[/dddddddddddd]♥
♥[Test-phat]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Test phát[/1] [2]Vì
Sao
Thế
Này
[/2] [3]ko có key[/3] [4]15:59. Sunday,29/12/2013[/4] [id]88[/id] ♥[/Test-phat]♥
♥[Nguyen-Duc]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Nguyễn Đức[/1] [2]Test
Test
1
2
3
4
5
5
6
6
6
4
4
2
2
[/2] [3]1, 2 ,3[/3] [4]16:07. Sunday,29/12/2013[/4] [id]91[/id] ♥[/Nguyen-Duc]♥
♥[Con-no-thay-mot-uoc-mo]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Con nợ thầy một ước mơ...[/1] [2]Thầy ơi, con vẫn muốn gọi tên thầy như cái ngày đầu tiên con gọi tiếng thầy thật ấm áp ấy. Ngày ấy của 6 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, nắng nhẹ nhàng đậu lại bên song cửa...
Thầy ơi, sẽ chẳng bao giờ thầy nghe tiếng con gọi nữa ?
Bụi phấn kia ơi, sao buồn tênh chẳng rơi trên bục giảng năm xưa, không vương lại trên mái tóc thầy pha sương để con biết được thầy vẫn đến lớp môi ngày. Nhưng bụi phấn trắng mỏng tang, nhẹ tênh phải chăng đã theo làn gió cuối thu bay miên man trong chiều mưa bụi ấy.
Thầy ơi, con đã bước qua cái tuổi thơ ngây, khờ dại của tháng năm học trò, xa thầy, xa những trò đùa một thời dấu yêu-để hôm nay chỉ còn là hoài niệm xa xăm trong con. Bây giờ con đã là cô sinh viên năm 3 với những suy nghĩ, lo lắng và cả những bộn bề cho cuộc sống xa nhà. Ở nơi xa, hình ảnh một người thầy hiền từ, giản dị vẫn luôn hiện hữu trong trái tim bé nhỏ của con.. Một người thầy - một quân nhân mà suốt đời con kính trọng. Chiến tranh qua đi không những cướp đi hạnh phúc thời trai trẻ mà còn để lại trong con người thầy một vết thương chưa lành, mỗi khi trái gió trở trời nó lại đau nhức nhối.
Thầy ơi, con vẫn muốn gọi tên thầy như cái ngày đầu tiên con gọi tiếng thầy thật ấm áp ấy. Ngày ấy của 6 năm về trước, vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, nắng nhẹ nhàng đậu lại bên song cửa, gió miên man hàng phượng vĩ xanh rờn, cô học trò nhỏ bỡ ngỡ giữa một không gian rộng lớn, xa lạ. Con bước vào cấp 3 với nhiều cảm xúc lẫn lội, tất cả dường như đều mới tinh tươm. Nhút nhát, lạc lõng con chọn cho mình vị trí cuối hàng để đứng. Đôi mắt con đưa nhìn xung quanh thấy ai cũng xa lạ, thầy cô bạn bè làm con thấy sợ thầy ạ. Con không dám ngước nhìn lên trên, chỉ khi nghe một giọng nói trầm ấm, đều đều với bài đọc diễn văn thật ý nghĩa con mới ngửa mắt lên trông.[/2] [3]Ươc mơ[/3] [4]16:17. Sunday,29/12/2013[/4] [id]92[/id] ♥[/Con-no-thay-mot-uoc-mo]♥
♥[Ken]♥[tk]a2Vu[/tk] [mk]Z2ptcHR3[/mk] [1]Ken[/1] [2]Test[/2] [3]Lego4vn[/3] [4]17:23. Sunday,29/12/2013[/4] [id]95[/id] ♥[/Ken]♥
♥[test]♥[tk]dGVzdA==[/tk] [mk]ZGtt[/mk] [1]test[/1] [2]Test[/2] [3][/3] [4]17:38. Sunday,29/12/2013[/4] [id]97[/id] ♥[/test]♥
♥[test121]♥[tk]dGVzdDEyMQ==[/tk] [mk]dGVzdDEyMQ==[/mk] [1]test121[/1] [2]test121[/2] [3]test121[/3] [4]18:40. Sunday,29/12/2013[/4] [id]98[/id] ♥[/test121]♥
♥[Hello]♥[tk]eGl0aW45eA==[/tk] [mk]anVqdWt1dGU=[/mk] [1]Hello[/1] [2]Yuna AOA của mình gửi ra 'Giáng sinh hiện tại'f (x) Amber cập nhật Twitter của mình vào ngày 24 tháng Mười Hai.
Cô viết: Chúc mừng ngày hôm nay! Bạn sẽ đến vào ngày mai phải không? Đã có một vụ nổ hôm nay Tôi thấy các bạn vào ngày mai!? (Đâu Krystal?)
Hổ phách được xem đặt ra với đồng đội của mình Sulli, Victoria và Luna.Người hâm mộ nhận xét, Hãy gặp nhau hôm nay quá, f (x) là tốt nhất , đâu là Krystal *và vv[/2] [3][/3] [4]19:05. Sunday,29/12/2013[/4] [id]100[/id] ♥[/Hello]♥
♥[Tam-quoc-chj-3]♥[tk]eGl0aW45eA==[/tk] [mk]anVqdWt1dGU=[/mk] [1]Tam quoc chj 3[/1] [2][/2] [3][/3] [4]19:08. Sunday,29/12/2013[/4] [id]101[/id] ♥[/Tam-quoc-chj-3]♥
♥[Mua-phu]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]Mưa phù[/1] [2]Test[/2] [3][/3] [4]19:41. Sunday,29/12/2013[/4] [id]110[/id] ♥[/Mua-phu]♥
♥[a-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o-u-u-u-u-u-i-i-i-i-i-i-]♥[tk]Ym9zcw==[/tk] [mk]MDk3OTQ2NjIzMQ==[/mk] [1]à á ả ạ ã ô ồ ố ỗ ộ ổ u ù ú ũ ụ i ì í ĩ ỉ ị [/1] [2]Test
Tên
Bài
Viết[/2] [3][/3] [4]19:46. Sunday,29/12/2013[/4] [id]111[/id] ♥[/a-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o-u-u-u-u-u-i-i-i-i-i-i-]♥
♥[Gimmymy]♥[tk]Z2ltbXlteQ==[/tk] [mk]R2ltbXlteQ==[/mk] [1]Gimmymy[/1] [2]Gimmymy[/2] [3]Gimmymy[/3] [4]20:20. Sunday,29/12/2013[/4] [id]113[/id] ♥[/Gimmymy]♥
♥[Pupy]♥[tk]cHVweQ==[/tk] [mk]a2lt[/mk] [1]Pupy[/1] [2]Pupupy[/2] [3]Pypypu[/3] [4]21:01. Sunday,29/12/2013[/4] [id]115[/id] ♥[/Pupy]♥
♥[vcxzcgn]♥[tk]MTIzNDV2aXA=[/tk] [mk]ODQzMzIx[/mk] [1]vcxzcgn[/1] [2]vvcxcj[/2] [3]vcxxbj[/3] [4]21:22. Sunday,29/12/2013[/4] [id]116[/id] ♥[/vcxzcgn]♥
♥[cfsf]♥[tk]bWpuaHRoYW4=[/tk] [mk]bWpuaHRoYW4=[/mk] [1]cfsf[/1] [2]fsdfs[/2] [3]fsfsd[/3] [4]22:52. Sunday,29/12/2013[/4] [id]117[/id] ♥[/cfsf]♥
♥[Ket-thuc-mot-cau-chuyen-co-tich]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Kết thúc một câu chuyện cổ tích[/1] [2]Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết.
Chàng hoàng tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hoàng tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến.
Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hoàng tử, vì từ lâu hoa đã yêu hoàng tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hoàng tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hoàng tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. [/2] [3][/3] [4]02:40. Monday,30/12/2013[/4] [id]118[/id] ♥[/Ket-thuc-mot-cau-chuyen-co-tich]♥
♥[Hay-hoc-cach-viet-len-da-va-viet-len-cat]♥[tk]YWRtaW4=[/tk] [mk]MTIzNDU2[/mk] [1]Hãy học cách viết lên đá và viết lên cát[/1] [2]Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị trượt chân và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”
Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”
[color=green]Bạn hãy thử học cách viết trên cát và trên đá xem.[/color[[/2] [3]Cát và đá[/3] [4]04:05. Monday,30/12/2013[/4] [id]119[/id] ♥[/Hay-hoc-cach-viet-len-da-va-viet-len-cat]♥
♥[ggggg]♥[tk]Z2dn[/tk] [mk]MTIzMTIz[/mk] [1]ggggg[/1] [2]Gghjjgdd[/2] [3]ghhgy[/3] [4]17:08. Monday,30/12/2013[/4] [id]121[/id] ♥[/ggggg]♥
♥[Co-j-dau]♥[tk]a2Nq[/tk] [mk]amNr[/mk] [1]Co j dau[/1] [2]Ajtajta[/2] [3]Jagpajamdm[/3] [4]23:36. Friday,17/01/2014[/4] [id]123[/id] ♥[/Co-j-dau]♥
♥[Xin-code-dang-ky-dang-nhap-giong-wap-12345mobiein]♥[tk]ZGFpdG91a2lk[/tk] [mk]dHVhbmFuaDEyMw==[/mk] [1]Xin code đăng ký đăng nhập giống wap 12345.mobie.in[/1] [2]Admin cho xin nội dung đã nói ở trên[/2] [3]đăng ký đăng nhập wap xtgem[/3] [4]21:37. Thursday,23/01/2014[/4] [id]124[/id] ♥[/Xin-code-dang-ky-dang-nhap-giong-wap-12345mobiein]♥
Trusted Meds Online <a href=http://buyciali.com>cialis without a doctor's prescription</a> Propecia Generic India Mg Propecia Online Pharmacy Acheter Priligy Dapoxetine Uk
Order Celebrex Wann Fangt Cialis An Zu Wirken Buy Silagra 50 Mg <a href=http://cialviag.com>cialis 40 mg</a> Cheap Med Shq Usa Billed Viagra